Ngươi là hoàng đế, biện pháp hóa giải nguy cơ hẳn là phải
do ngươi nghĩ ra mới đúng chứ?” Long Trác Việt rất vô lương tâm ném ra một câu.
Long Cẩm Thịnh không nói gì, khinh thường liếc hắn một cái,
gần như phát khùng nói: “Ngươi đừng giỡn nữa, nghĩ ra cái gì thì mau nói ra
đi!”
Nhan Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn mĩ nhìn nghiêng
của Long Trác Việt, đột nhiên mỉm cười nhìn Long Cẩm Thịnh nói: “Ý của Việt Việt
chính là chúng ta phải trừ bỏ Thái hậu trước tiên!”
“Noãn Noãn quả nhiên hiểu lòng ta a!” Long Trác Việt vui sướng
nhìn Nhan Noãn Noãn, gương mặt tuấn mĩ ngập tràn đắc ý.
“Nói thì dễ lắm!” Long Cẩm Thịnh nhìn hai người liếc mắt đưa
tình, có chút không thoải mái, trong lòng giống như bị mèo quào, khó chịu vô
cùng.
“Quốc nạn trước mắt, hai người các ngươi nghiêm chỉnh một
chút được không hả?” Nếu không phải đã quen kiềm chế thì Long Cẩm Thịnh thật sự
muốn nhấc chân đá bay hai người này rồi.
“Hoàng thượng, bình tĩnh một chút, chớ nôn nóng!” Nhan Noãn
Noãn cười nói: “Ngày trước chúng ta không làm được không có nghĩa là bây giờ
không làm được.” Nhan Noãn Noãn nói rồi, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Hào
Phóng.
“Hào Phóng có được thuật đọc tâm, nếu Hoàng thượng lưu hắn lại
trong cung thì sớm muộn gì cũng biết được tâm tư của Thái hậu, người vì sao
không nghĩ đến sẽ dùng năng lực đặc biệt này của Hào Phóng làm bà ta thân bại
danh liệt?”
Mắt phượng mở lớn, Long Cẩm Thịnh đột nhiên hiểu rõ ý tứ của
Nhan Noãn Noãn: “Ý của muội là chúng ta phải đi bắt gian Thái hậu?”
Nhan Noãn Noãn gật gật đầu: “Cũng coi như nhanh nhạy, đến
lúc đó chứng cứ phạm tội ngay trước mắt, cho dù đám đại thần kia ủng hộ bà ta
thì sao chứ? Bọn họ có thể nói gì hơn? Lời đồn sẽ nhanh chóng lan ra, Thái hậu
thông dâm, dâm loạn hậu cung làm mất hết thể diện nữ nhân Thương Nam quốc, tội
danh vũ nhục tiên hoàng của bà ta nặng như vậy, cho dù có công khải xử tử thì
cũng chẳng ai dám nói gì!”
Long Trác Việt nghe Nhan Noãn Noãn nói, đôi mắt đẹp dần sáng
lên: “Liễu Bình Dịch nắm binh quyền trong tay nên trước giờ chúng ta không thể
làm gì hắn, một khi tin tức hắn cùng Thái hậu thông dâm truyền đến quân doanh,
binh sĩ sẽ mất đi niềm tin, đây chính là cơ hội tốt để chúng ta thu hồi lại
binh quyền!”
Đến lúc đó, Thái hậu bị xử tử, binh quyền thu về trong tay,
hắn chẳng phải sẽ là hoàng đế chân chính rồi sao? Nghĩ đến cuối cùng mình cũng
có được tự do sau hơn mười năm khuất nghẹn, trong lòng Long Cẩm Thịnh không khỏi
vui sướng.
Long Trác Việt nhìn nụ cười gian cùng ánh mắt vui mừng của
Long Cẩm Thịnh, có lòng nhắc nhở nói: “Đừng cao hứng quá sớm!”
“Trẫm hiểu!” Long Cẩm Thịnh lập tức thu hồi lại nụ cười,
nghiêm mặt nói: “Muốn nắm được nhược điểm của Thái hậu thì cần nhiều thời gian,
việc quan trọng trước mắt là phải trấn an sứ thần Bắc Cách quốc cùng Tây Thịnh
quốc!”
“Còn phải phòng ngừa Tuyết quốc thừa cơ ly gián nữa!” Nhan
Noãn Noãn bổ sung thêm. Người bình thường trong lúc nổi nóng thường dễ bị người
khác giựt dây, Tuyết quốc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy rồi!
*~*
“Việt Việt, ngươi lo lắng sao?” Ngồi trong xe ngựa, Nhan
Noãn Noãn tựa người vào ngực Long Trác Việt, nhẹ giọng hỏi. Mặc dù nãy giờ hắn
vẫn trưng ra bộ dáng thản nhiên như không nhưng nàng hiểu được, trong lòng hắn
một chút cũng không cảm thấy thoải mái, hắn chỉ là không muốn khiến Long Cẩm Thịnh
cảm thấy áp lực mà thôi.
Long Trác Việt ôm lấy nàng, bạc môi mím chặt, ‘ân’ một tiếng
coi như thừa nhận. Đây là quốc gia của hắn, là nhà của hắn, hắn không thể để nó
diệt vong được.
Hai tay Nhan Noãn Noãn cầm lấy bàn tay to lớn của hắn, khẽ
cười nói: “Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hóa giải nguy cơ của Thương Nam
quốc!”
Thanh âm mềm nhẹ, ôn nhu của nàng là một sự cổ vũ lớn lao đối
với Long Trác Việt.
Sau khi Long Trác Việt cùng Nhan Noãn Noãn rời đi không bao
lâu, sứ thần Bắc Cách quốc cùng Tây Thịnh quốc liền xông thẳng vào hoàng cung,
muốn giúp những người đã chết đòi lại công đạo. Mà đi cùng, đúng như Nhan Noãn
Noãn dự đoán, còn có cả sứ thần Tuyết quốc vừa tới nơi.
“Hoàng thượng, nếu ngươi không chào đón chúng ta đến Thương
Nam quốc thì cứ nói rõ ra từ đầu, đâu cần chờ chúng ta tới rồi hạ sát như vậy
chứ?”
“Sứ thần Bắc Cách quốc cùng Tây Thịnh quốc vừa đến kinh
thành không bao lâu liền chết oan uổng, thật sự là khiến người ta thất vọng
cùng đau khổ mà!”
“Nếu không phải Tuyết quốc chúng ta gặp chuyện đến trễ thì sợ
là cũng đã chết không minh bạch như những người khác rồi!”
“Thương Nam quốc các người thật quá đáng, nếu dịch quán
không an toàn vì sao không tăng cường binh lực bảo vệ từ trước?”
“Một đêm chết tới mười mạng người, các ngươi cứ im hơi lặng
tiếng như vậy là sao?”
Từng lời nói đều như ngòi nổ vô tình, khơi dậy sự phẫn nộ
trong lòng sứ thần hai nước.
Long Cẩm Thịnh lập tức triệu quan viên trong triều tiến cung
thương lượng đối sách.
Thái hậu thấy hắn không hỏi qua ý kiến của mình đã tự tiện
làm chủ, tức đến không chịu được, vội vàng cùng Vạn Toàn đi thẳng đến đại điện.
Thái hậu