
h Dịch, nhưng tai nghe mắt thấy, gương mặt tuấn
tú không khỏi trầm xuống, ánh mắt phút chốc trở nên sâu không thấy đáy, hơi thở
quanh thân cũng trở nên cuồng bạo hơn hẳn, áp chế lửa giận muốn một chiêu phá hủy
toàn bộ lãnh cung.
Đám đại thần không biết bên trong là người nào nhưng nghe được
thanh âm ám muội bên trong, gương mặt mỗi người phút chốc biến ảo không lường
được.
“Làm càn, là ai dám dâm loạn ở đây? Hoàng cung là nơi nào mà
bọn chúng có thể tùy tiện như vậy chứ?” Thừa tướng Bạch Thụy Hồng cả giận, lạnh
giọng nói.
“Hoang đường, thật sự quá hoang đường!”
“Loại người dâm tiện như vậy nhất định phải phanh thây trăm
đoạn để làm gương!”
Mỗi người một câu, giận không sao tả xiết về hành vi dâm loạn
của người bên trong. Thanh âm của bọn họ hiển nhiên cũng không thấp, rất nhanh
đã truyền vào bên trong, thanh âm rên rỉ cùng tiếng người thở dốc phút chốc
ngưng bặt.
Long Cẩm Thịnh khẽ nhếch khóe miệng, mắt phượng hiện rõ lửa
giận, rất nhanh bước lên phía trước, nhấc chân đá văng cửa lớn lãnh cung.
Vừa bước qua bức bình phong, đạp vào mắt chính là Thái hậu
Thượng Quan Dong đang luống cuống sửa sang lại y phục trên người, mà Liễu Bình
Dịch ở bên cạnh cũng không khá hơn chút nào.
Đám đại thần chứng kiến một màn này mà không khỏi biến sắc,
gương mặt lúc xanh, lúc trắng, lúc đen thui lại! Tóm lại là biểu tình vô cùng phong
phú.
Dung nhân được bảo dưỡng kỹ lưỡng của Thái hậu lúc này trắng
bệch, bàn tay đang sửa sang lại quần áo khựng lại khi nhìn thấy Long Cẩm Thịnh
cùng chúng đại thần ùn ùn kéo vào. Gương mặt đoan trang, uy nghiêm ngày thường
phút chốc bay biến cả, cả người choáng váng, trên mặt hiện rõ hoảng loạn cùng sợ
hãi, thân hình khẽ run lrrn.
“Mẫu hậu, người thật sự khiến nhi thần mở rộng tầm mắt a!”
gương mặt tuấn tú của Long Cẩm Thịnh hiện rõ tia châm chọc nhưng đáy mắt lại là
một mảnh hàn sương.
“Thái… Thái hậu, Liễu tướng quân, các người… các người…” Bạch
Thụy Hồng trố mắt ra nhìn một màn trước, ngón tay chỉ chỉ vào Thái hậu rồi lại
chỉ vào Liễu Bình Dịch, ngây ngốc cả nửa ngày cũng không nói nên lời.
“Hoàng… Hoàng thượng…” Liễu Bình Dịch sợ tới mức run người,
vội vàng bò xuống giường, quì trước Long Cẩm Thịnh, không giấu nổi bất an trong
lòng. Thử hỏi có ai bị bắt gian tại giường mà có thể bình tĩnh được chứ? Huống
chi người bắt gian lại là Hoàng đế cao cao tại thường cùng một đám đại thần
trong triều.
Toàn bộ những người có mặt trong lãnh cung phút chốc ngừng
thở, bầu không khí trầm lặng đến chết người. Loại hành động dâm loạn, bôi nhọ
quốc thể như vậy mà Thái hậu với Liễu Bình Dịch cũng có thể làm ra được, đây quả
thực là bất trung với Thương Nam quốc, bất nghĩa với tiên hoàng mà!
Một vài vị đại thần phút chốc thay đổi ánh nhìn với Thái hậu
cùng Liễu Bình Dịch. Bất quá thì trong đám đó cũng có không ít kẻ trung thành với
Thái hậu, hiện tại chứng kiến hành động dâm loạn hậu cung của bà ta đều bị dọa
cho tái mặt, cúi đầu thầm tính toán xem phải làm như thế nào để bảo vệ bản thân
không bị liên lụy.
“Liễu Bình Dịch, ngươi thật to gan, uổng cho danh vị Trấn quốc
tướng quân Thương Nam quốc, cư nhiên lại dám thông dâm với Thái hậu, ngươi để
danh dự của Thương Nam quốc ở đâu hả? Ngươi để tiên đế vào đâu hả?” Long Cẩm Thịnh
khoanh tay, gương mặt anh tuấn tràn ngập hàn băng lãnh liệt.
“Hoàng thượng, thần… thần…” Liễu Bình Dịch bị dọa đến độ nói
năng lắp bắp: “Thần bị Thái hậu bức bách, thần cũng không muốn như vậy, xin
Hoàng thượng minh xét!”
Liễu Bình Dịch vừa nói xong, Thái hậu giật mình, ánh mắt
không thể tin nhìn hắn trừng trừng.
Nỗi sợ hãi phút chốc bị lửa giận thay thế: “Liễu Bình Dịch,
cái tên hỗn đản nhà ngươi sao có thể nhu nhược như vậy???”
Thái hậu không chút e dè vạch trần Liễu Bình Dịch, thử hỏi,
một nam nhân sau khi bị phát hiện gian tình chẳng những không dũng cảm chịu
trách nhiệm với người nữ mà còn đổ hết sai lầm lên nàng ta thì nàng ta sao có
thể không tức giận được? Hiện tại Thái hậu tức giận cũng không phải chuyện lạ
lùng gì.
Liễu Bình Dịch chột dạ, né tránh ánh nhìn của Thái hậu, cả
thân người xê dịch, cố gắng muốn phân rõ giới tuyến với bà ta: “Hoàng thượng,
vi thần nói đều là sự thật, là Thái hậu dùng quyền lực áp chế vi thần, thần
cũng chỉ là… cũng chỉ là không thể phản kháng nên mới thỏa hiệp.”
Long Cẩm Thịnh đột ngột cười lạnh thành tiếng nói: “Ngươi
cho trẫm là hài tử lên ba sao? Tưởng trẫm sẽ tin những lời nói đó của ngươi
sao? Vạn Toàn đã khai hết rồi, huống chi, trẫm cùng chúng đại thần đều tận mắt
nhìn thấy, ngươi cảm thấy trẫm sẽ tin những lời ngụy biện của ngươi?”
Những người có mặt nghe vậy, ánh mắt hiểu rõ nhìn thẳng về
phải Vạn Toàn đang bị trói như cái bánh trưng.
Khó trách Hoàng thượng trễ như vậy rồi còn đến tróc gian
Thái hậu, hóa ra Thái hậu bị nô tài bán đứng!
Thái hậu trừng mắt nhìn Vạn Toàn, mắt hạnh chất chứa ngoan độc
nói: “Giỏi cho tên cẩu nô tài nhà ngươi, dám bán đứng ai gia!”
“Thái hậu, không phải nô tài, nô tài bị oan, không phải nô
tài a!” Vạn Toàn dùng sức lắc lắc đầu, cho tới b