
t không khỏi xẹt qua tia ngưng trọng.
“Vào phủ rồi nói!” Nhan Noãn Noãn nghiêm mặt nói, rất nhanh
liền bước xuống xe.
Tuy rằng Thái hậu đã bị tống vào lãnh cung, Long Trác Việt
cũng không cần phải ngụy trang nữa, nhưng là tình hình hiện tại vẫn chưa ổn định,
nếu có thể ngụy trang thì vẫn nên duy trì. Thêm vào đó, nếu chuyện Long Trác Việt
không hề ngốc bị lộ ra ngoài thì việc Long Cẩm Thịnh làm hoàng đế sẽ có điểm bất
minh, danh không chính, ngôn không thuận, Long Cẩm Thịnh cũng không thể tiếp tục
chỉnh lí triều đình nữa, nếu để người có dã tâm biết được, dùng chuyện này bức
Long Cẩm Thịnh thoái vị để Long Trác Việt lên ngôi thì thật sự là làm khó cho
Long Cẩm Thịnh rồi.
Mà thật lòng Nhan Noãn Noãn cũng không muốn Long Trác Việt
làm hoàng đế. Cho dù Long Trác Việt thật sự làm được chuyện ba ngàn gáo nước chỉ
múc một gáo thì cũng khó có thể nào quản được đám đại thần muốn nữ nhi của mình
tiến cung hầu hạ hắn. Đến lúc đó phải đau đầu nghĩ cách ứng phó, chi bằng hiện
tại tránh xa ngôi vị hoàng đế kia ra thì hơn.
Đợi mọi người rời đi hết rồi, Thiên Minh vội vàng lên tiếng:
“Vương gia, có ngươi đột nhập Nguyệt các, các cô nương ở Nguyệt các nhìn thấy một
đám hắc y nhân bắt Hoa Khê, Huyền Hỏa cùng Phong Thạc, còn có cả Tô Diệu Phù
kia đi rồi!”
“Cái gì???”
Tuy võ công của Hoa Khê, Huyền Hỏa cùng Phong Thạc không cao
nhưng cũng không phải là thấp, có thể đồng thời bắt đi ba người bọn họ, võ công
của người này nhất định không đơn giản.
“Là Phượng Kiêu?!” Long Trác Việt híp mắt, lạnh giọng khẳng
định. Nếu là đường chủ Thần Tôn giáo thì không có khả năng bắt được ba người bọn
họ đi một cách dễ dàng như vậy được, chỉ có thể là đích thân Phượng Kiêu ra tay
mà thôi.
Nhan Noãn Noãn nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Long Trác Việt,
không kìm được hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”
“Thiên Minh, lập tức điều người tìm kiếm chỗ bọn họ nhốt Hoa
Khê, Huyền Hỏa cùng Phong Thạc, dặn bọn họ cho dù có tìm ra cũng không được
phép manh động.” Long Trác Việt nghiến răng nói.
Phượng Kiêu này tâm tình bất định, hắn bắt Hoa Khê, Huyền Hỏa
cùng Phong Thạc về nhất định sẽ chậm rãi tra tấn, cũng có khi hắn muốn dùng ba
người kia để uy hiếp hắn, cũng có khi hắn chẳng thèm bận tâm mà giết thẳng ba
người bọn họ. Long Trác Việt không đoán được Phượng Kiêu sẽ làm gì nên tâm tình
ngày càng trở nên bất an.
Thiên Minh nhanh chóng điều nhân thủ ra ngoài tìm người,
Long Trác Việt lo lắng đến nỗi không ngủ được, thấy hắn như vậy Nhan Noãn Noãn
cũng mất ngủ theo, lo lắng ngồi cạnh hắn.
Lam Tiêm Tiêm chuẩn bị xong đồ ăn sáng liền mang đến đại sảnh.
Long Trác Việt cùng Nhan Noãn Noãn nhấp nhổm không yên bên cạnh
bàn, múc mấy miếng cháo ăn cho qua bữa.
Lam Tiêm Tiêm tuy có nghi hoặc nhưng cũng không dám lên tiếng
hỏi. Chỉ là, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng lại liếc qua hai người Long Trác Việt,
gương mặt xinh đẹp đầy lo lắng. Rốt cuộc thì đêm qua tiến cung đã có chuyện gì
xảy ra? Là Hoàng thượng sao? Có phải hắn đã gặp chuyện gì rồi?
Miên man suy nghĩ, Lam Tiêm Tiêm không khỏi rùng mình run rẩy,
cháo nóng sánh ra ngoài, văng lên mu bàn tay nàng khiến làn da trắng nõn phút
chốc đỏ lên, Lam Tiêm Tiêm khẽ ‘A’ lên một tiếng.
Tiếng kêu của nàng kéo Nhan Noãn Noãn đang chìm trong suy tư
trở về hiện tại.
“Tiêm Tiêm, làm sao vậy?”
“Ta không sao!” Lam Tiêm Tiêm khẽ vuốt mu bàn tay, tâm không
yên lắc lắc đầu, một lát sau, nàng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp gợn sóng hỏi: “Hoàng
thượng hắn…”
“Ngươi yên tâm, Hoàng thượng không có việc gì, hắn tốt lắm,
rất an toàn!” Nhan Noãn Noãn rất nhanh hiểu được sự lo lắng của Lam Tiêm Tiêm,
trấn an nói.
Lam Tiêm Tiêm nghe vậy mới nhẹ thở ra một hơi.
“Song Song, ngươi bôi thuốc cho Lam cô nương đi!” Nhan Noãn
Noãn nhìn Nhan Song Song nói.
Đúng lúc này, Phong Cốc từ bên ngoài vội vàng đi vào: “Vương
phi, bên ngoài có người muốn gặp người!”
“Ai muốn gặp ta?” Nhan Noãn Noãn nhíu mày khó hiểu hỏi lại.
“Nô tài cũng không biết, là ba nữ nhân!”
“Để cho các nàng vào đi!”
Phong Cốc nhận lệnh lui ra, rất nhanh dẫn theo ba nữ tử quay
trở lại.
Nữ tử bận quần áo màu hồng đi đầu, phía sau nàng là hai nữ tử
mặc y phục màu lục, hai bên hông đều giắt một thanh kiếm màu bạc, bộ dáng xem
ra là thị nữ của hồng y nữ tử.
Ánh mắt Nhan Noãn Noãn không ngừng đánh giá hồng y nữ tử đi
đầu, nàng ta ước chừng cũng đã quá ba mươi, suối tóc đen dài được cột gọn lại bằng
một sợi dây lụa màu lam, chỗ búi tóc có gắn ngọc thượng đẳng, một vài lọn tóc
đen buông xuống trước ngực, gương mặt không trang điểm càng làm tăng lên vẻ xuất
trần, không nhiễm duyên trần.
Không hiểu vì sao, Nhan Noãn Noãn cảm thấy tim mình đột
nhiên đập nhanh hơn khi nhìn thấy hồng y nữ tử, một cảm giác thân thuộc không
rõ nguyên do chậm rãi dâng lên trong lòng nàng. Kỳ quái, nàng có thể chắc chắn
là bản thân chưa từng gặp nữ tử xinh đẹp kia, vì sao trong lòng lại cảm thấy
thân thuộc? Nàng ta rốt cuộc là ai?
Nhan Noãn Noãn còn đang nghĩ thì nữ tử nọ đã cất tiếng nói
trước: “Giống, thật sự rất giống. Thật giống như từ một k