
n
Hướng Tín lén lút rời khỏi Linh đảo.
Hoa Linh Sương lúc bấy giờ vốn đã được chọn là người kế vị
chức đảo chủ, mẫu thân của nàng thấy nữ nhi ngoan cố, chấp nhất không buông,
quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ ruột thịt với Hoa Linh Sương, lệnh cho những người
trên đảo không được nghe ngóng tin tức của Hoa Linh Sương. Hoa Linh Sương vì
làm trái với qui định của Linh đảo nên đã trở thành điều kiêng kị trên Linh đảo,
mọi người cũng tránh không nhắc tới nàng.
Mãi đến hai năm trước, đảo chủ tiền nhiệm qua đời, Hoa Linh
Tuyết tiếp nhận vị trí đảo chủ, vì luôn thương nhớ tỷ tỷ nên đã nhiều lần hỏi
thăm tin tức về Hoa Linh Sương.
Người trên Linh đảo không những võ công cao cường mà còn
thông thạo bói toán, tử vi, thành thạo nhất chính là vu thuật huyền bí trong
truyền thuyết. Số người biết vu thuật trên đảo cũng không nhiều, Hào Phóng
chính là một trong những người kia.
Hào Phóng luôn mang trong người máu của Hoa Linh Tuyết, bởi
vì Nhan Noãn Noãn có mối quan hệ huyết thống với Hoa Linh Tuyết nên chỉ cần tới
gần Nhan Noãn Noãn, giọt máu kia sẽ sinh ra phản ứng, mà Hào Phóng cũng chỉ cần
lấy được một giọt máu của Nhan Noãn Noãn là đã có thể xác định nàng chính là
người hắn muốn tìm.
Thời điểm còn ở Linh đảo, Hoa Linh Tuyết trong lúc bói toán
đã bói ra việc tỷ tỷ nàng đã mất, cũng biết đến sự tồn tại của Nhan Noãn Noãn,
ngay sau khi xác định được vị trí của nàng liền lập tức phái Hào Phóng đến
Thương Nam quốc tìm người.
Đối diện với Hoa Linh Tuyết, Long Trác Việt cũng không cần tốn
sức ngụy trang, vừa tiêu hóa được thân phận đảo chủ Linh đảo của đối phương liền
trực tiếp hỏi: “Đảo chủ…”
Hắn vừa lên tiếng định hỏi thì đã bị tiếng cười của Hoa Linh
Tuyết đánh gãy: “Ngươi là trượng phu của Noãn nhi, theo lí cũng nên gọi ta là
dì nhỏ a!”
“Dạ, dì nhỏ, Noãn Noãn trúng độc Phượng tử tang, muốn giải độc
cần phải có máu của Kim hà trư cùng Thất tinh anh đào, ta vốn muốn đợi giải quyết
xong nguy cơ của Thương Nam quốc sẽ mang nàng lên Linh đảo tìm kiếm dược liệu,
nhưng là nội lực của Noãn Noãn còn chưa đạt tới cấp bảy, sợ là không vào được
Linh đảo, không biết dì nhỏ có biện pháp nào khác không?”
Long Trác Việt lúc nào cũng canh cánh trong lòng chuyện Nhan
Noãn Noãn trúng độc khiến nàng đôi khi cảm thấy rất uất ức, Nhan Noãn Noãn khẩn
trương nhìn Hoa Linh Tuyết. Nàng cũng muốn nhanh chóng giải độc trong người,
nàng muốn đời này kiếp này sống mãi bên cạnh Long Trác Việt.
Hoa Linh Tuyết lo lắng nhìn Nhan Noãn Noãn, vội nắm lấy tay
nàng, đau lòng nói: “Noãn nhi, mấy năm nay thật khổ cho con rồi, kỳ thật thì
Linh đảo cũng không khó lên, chuyện phải có nội lực cấp bảy mới có thể vào được
Linh đảo chỉ là để che mắt người ngoài thôi. Cửa vào Linh đảo đã được thiết kế
trận pháp, cho dù là người có nội lực cấp bảy đi chăng nữa, nếu không giải được
trận pháp thì cũng không thể tiến vào được!”
Những người trên Linh đảo sống an nhàn, không bị cuốn vào những
cuộc phân tranh bên ngoài đảo, mấy trăm năm qua, những người có thể tự do ra
vào Linh đảo cũng không nhiều, trên đảo cũng có một bộ phận nhỏ những người
không biết võ công nhưng tuyệt đại đa số những người còn lại đã sớm đạt tới mức
cao nhất của cấp bảy, đây cũng là nguyên nhân khiến người đời e ngại thực lực của
Linh đảo.
“Máu Kim hà trư thì ta có, trước đó không lâu ta có nuôi một
đôi Kim hà trư, đợt vừa rồi đôi Kim hà trư đó có sinh ra một tiểu Kim hà trư,
chính là con ta đã tặng cho giáo chủ Thần Tôn giáo của đại lục Lạc Thiên. Về phần
Thất tinh anh đào, mỗi lần nó nở hoa chỉ trong vòng một canh giờ, lần nào ta
cũng tinh luyện thành dược liệu, tính toán thời gian thì cũng đã qua thời gian
nở hoa rồi, bất quá thì những viên dược ta tinh luyện trước đó lại vừa vặn có
thể sử dụng được.”
Nghe Hoa Linh Tuyết nói như vậy, Nhan Noãn Noãn cùng Long
Trác Việt nhìn nhau cười, trong mắt của đối phương có thể nhìn thấy rõ sự mong
đợi cùng hạnh phúc, không nghĩ tới mọi chuyện lại trở nên đơn giản như vậy.
Nhan Noãn Noãn cũng không khỏi cảm thán, mệnh của nàng cũng
thật may mắn quá đi, không ngờ được mọi chuyện tưởng chừng như bế tắc rồi lại
trở nên thuận lợi như vậy.
“Con Kim hà trư mà Dì nhỏ tặng cho Phượng Kiêu đã bị chúng
ta cướp mất rồi!” Nhan Noãn Noãn cười nói: “Thần Tôn giáo chủ là một tên biến
thái, không đáng để Dì nhỏ đối xử tốt như vậy!”
“Ân? Noãn nhi nói vậy nghĩa là Phượng Kiêu kia không giống với
lời đồn, là một người đại nhân đại nghĩa?” Hoa Linh Tuyết nhíu mày đầy nghi hoặc,
đột nhiên nhớ tới điều gì đó: “Trác Việt vừa nói tới nguy cơ của Thương Nam quốc,
mọi chuyện là thế nào?”
“Sự tình là như vậy…”
Nhan Noãn Noãn đem tất cả âm mưu của Tuyết quốc cùng Thần
Tôn giáo muốn hủy diệt Thương Nam quốc cùng các nước còn lại kể cho Hoa Linh
Tuyết nghe không sót một chuyện nào.
Cuối cùng, nàng cũng không quên nói thêm: “Dì nhỏ, nếu mọi
chuyện thật sự không thể vãn hồi, ba nước liên thủ Thương Nam quốc, xin Dì nhỏ
ra tay tương trợ.”
“Đó là đương nhiên!” Hoa Linh Tuyết nói: “Nếu thật sự là người
của Thần Tôn giáo liên