
huôn đúc ra mà!”
Hồng y nữ tử không giấu được kích động cùng vui sướng. Theo
bản năng, Nhan Noãn Noãn đưa tay chỉ vào chính mình, khó hiểu nhìn nàng ta.
Nàng ta đang nói nàng sao?
“Ngươi tên gì?” hồng y nữ tử hỏi.
Nhan Noãn Noãn rõ ràng nhìn thấy thân hình hồng y nữ tử khẽ
run lên khi hỏi nàng tên gì. Vì sao nàng ta lại kích động như vậy khi thấy
nàng? Chẳng lẽ các nàng biết nhau sao? Nhan Noãn Noãn càng lúc càng cảm thấy hiếu
kì.
“Ta là Nhan Noãn Noãn, ngươi là?”
“Nhan Noãn Noãn, Nhan Noãn Noãn…” hồng y nữ tử thì thào lập
lại, đột nhiên bước nhanh về phía trước, nắm lấy cánh tay Nhan Noãn Noãn, không
kìm lòng nói: “Noãn nhi, ta là dì nhỏ a, là muội muội của nương ngươi, thật tốt
qua, rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi rồi, tốt quá rồi!” nói rồi, hốc mắt hồng
lên, nước mắt rất nhanh đã rơi xuống.
Nhan Noãn Noãn nhất thời ngây người, kinh ngạc nhìn hồng y nữ
tử, đầu óc có chút không thích nghi được.
“Dì nhỏ? Muội muội của nương ta?”
Đừng nói là nàng của hiện tại, dù có là Nhan Noãn Noãn trước
kia thì trong trí nhớ của nàng ta cũng không có bất cứ tư liệu nào về cha mẹ của
nàng cả, vì sao bây giờ lại đột ngột xuất hiện một dì nhỏ? Nhan Noãn Noãn thế
nào cũng cảm thấy khó có thể tin được.
“Đúng vậy, ngày nương người rời đi hai mươi năm trước thì
liên hệ giữa chúng ta đã bị cắt đứt. Ngay cả việc nàng còn sống hay đã chết ta
cũng không biết, mãi đến hai năm trước ta mới biết được, hóa ra nàng hạ sinh
ngươi không bao lâu thì chết!”
Nhắc tới tỷ tỷ mình, quanh người hồng y nữ tử phút chốc tỏa
ra cảm giác cô đơn cùng đau thương. Giống như bị nỗi đau thương của nàng ta cuốn
hút, ngực Nhan Noãn Noãn đột nhiên căng thẳng hẳn lên, biểu tình phức tạp nhìn
nữ tử trước mặt. Dì nhỏ? Nữ nhân này là dì nhỏ của Nhan Noãn Noãn? Là dì nhỏ của
nàng?
Kiếp trước Nhan Noãn Noãn nàng chỉ là một cô nhi, chưa bao
giờ biết đến tình thâm. Xuyên qua vào trong thân thể của Nhan Noãn Noãn này
cũng là một bé gái mồ côi, cho dù có thúc thúc nhưng không có mấy tình thân.
Nhan Noãn Noãn vẫn nghĩ nàng chỉ cần có Long Trác Việt thôi
là đủ, Long Trác Việt cho nàng tình yêu nam nữ, cũng cho nàng tình thân nàng hằng
khao khát. Hơn nữa, trong người Nhan Song Song cũng chảy dòng máu của Nhan gia,
nàng cũng không tính là quá cô đơn trong cuộc đời này.
Nhưng hiện tại, cảm giác thân thuộc cùng xúc động khi gặp lại
người thân bất ngờ đánh úp tới, Nhan Noãn Noãn mới hiểu được, nàng cũng muốn có
trưởng bối, cũng muốn được bọn họ yêu thương mình.
Long Trác Việt không biết đã đi đến bên cạnh Nhan Noãn Noãn,
chứng kiến màn nhận người thân này mà không khỏi nhíu mày.
Nhan Noãn Noãn lo lắng, ngẩng đầu nhìn Long Trác Việt, đáy mắt
không giấu nổi bàng hoàng cùng bất an. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, nàng sợ
đây không phải sự thật!
Bên ngoài đột nhiên truyền tới giọng nói của Hào Phóng.
“Đảo chủ!”
Sự cung kính của Hào Phóng khiến Nhan Noãn Noãn cùng Long
Trác Việt không thể không chú ý tới. Không nói tới chuyện Hào Phóng đột ngột xuất
hiện ở Hiền vương phủ mà chỉ vì hai tiếng ‘Đảo chủ’ kia của hắn khiến cho người
ta không khỏi ngỡ nàng.
Hồng y nữ tử quay đầu, cười cười gật đầu với Hào Phóng: “Hào
Phóng, vất vả cho ngươi rồi!”
“Là việc Hào Phóng phải làm!” Hào Phóng ngẩng đầu, nở nụ cười
tràn ngập ngây thơ nói.
Hắn dường như cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Nhan Noãn
Noãn cùng Long Trác Việt, đột ngột quay sang nhìn hai người nói: “Vương gia,
Vương phi, đây chính là đảo chủ Linh đảo của chúng ta!”
Oanh… Long Trác Việt cùng Nhan Noãn Noãn dường như cảm thấy
có thứ gì đó nổ tung trong đầu mình. Nếu nói đột nhiên xuất hiện một dì nhỏ khiến
bọn họ giật mình thì thân phận đảo chủ Linh đảo của đối phương càng khiến hai
người chấn kinh hơn cả.
Long Trác Việt cúi đầu, nhìn Nhan Noãn Noãn không chớp mắt,
trong lòng không hỏi tự hỏi: Hắn đến tột cùng đã thú về một bảo bối cỡ nào a?
Thân thế của nàng thế nhưng lại là cháu gái của đảo chủ Linh đảo. Thân phận này
có bao nhiêu tôn quí, tuyệt không thua kém gì các công chúa của bốn nước trên đại
lục Lạc Thiên chút nào.
Linh đảo được người dân đại lục Lạc Thiên vô cùng tôn sùng,
mà đảo chủ của nó giờ phút này đang đứng trước mặt mình, dù Long Trác Việt có
là người lạnh lùng hơn nữa cũng không giấu được kích động.
Nhan Noãn Noãn cũng bị lời nói của Hào Phóng làm cho hoảng sợ,
khái niệm về Linh đảo của nàng không mãnh liệt như của Long Trác Việt, nhưng
nàng cũng biết, ở đại lục Lạc Thiên này thì Linh đảo chẳng khác gì đảo của thần
linh, thực lực cùng uy tín của nó vượt qua cả bốn nước.
Sau này Nhan Noãn Noãn mới biết hồng y nữ tử tên là Hoa Linh
Tuyết, mà nương của nàng là Hoa Linh Sương. Linh đảo có một qui định bất thành
văn là người trên đảo không thể kết hôn với người bên ngoài, mà ngai vị đảo chủ
cũng chỉ truyền cho con gái mà thôi.
Hai mươi năm trước, cha của Nhan Noãn Noãn là Nhan Hướng Tín
trong lúc vô tình đã dạt vào Linh đảo, quen thân với Hoa Linh Sương, hai người
nhất kiếm chung tình. Hoa Linh Sương bỏ qua sự phản đối của mẫu thân, cùng Nha