XtGem Forum catalog
Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324301

Bình chọn: 9.00/10/430 lượt.

ộng mà lại không biết rằng, sở dĩ Hoa Linh

Tuyết làm như vậy chính là để hắn lơi là cảnh giác mà thôi.

“Ta vì nữ nhi của tỷ tỷ đã thất lạc nhiều năm mà đến Thương

Nam quốc, cụ thể mọi chuyện, nếu sau yến tiệc mà Phượng giáo chủ có thời gian

thì chúng ta sẽ nói chuyện?”

Hoa Linh Tuyết tới đại lục Lạc Thiên tìm cháu gái thất lạc?

Nữ nhân kia chắc chắn rất quan trọng đối với Hoa Linh Tuyết, nếu hắn có thể

giúp được Hoa Linh Tuyết thì chẳng phải nàng sẽ thiếu hắn một nhân tình, ngày

sau thống nhất bốn nước, nếu hắn ra mặt thỉnh Hoa Linh Tuyết hỗ trợ, nàng nhất

định sẽ không cự tuyệt, như vậy chẳng phải sự nghiệp thống nhất bốn nước của hắn

càng trở nên thuận lợi hơn sao?! Phượng Kiêu nghĩ vậy, trong lòng không khỏi mừng

thầm.

Tâm tư của mọi người đều bị câu nói kia của Hoa Linh Tuyết hấp

dẫn. Mỗi người đều muốn giúp Hoa Linh Tuyết tìm cháu gái thất lạc, cho dù dã

tâm của bọn họ không giống với Phượng Kiêu nhưng cũng muốn nhân cơ hội này thiết

lập mối quan hệ với Linh đảo.

Cửa sau Hiền vương phủ đột ngột vang lên tiếng người đập cửa

dồn dập.

“Đến đây, đến đây, ai a, đã quá nửa đêm rồi mà còn gõ cửa

như vậy, muốn đòi mạng người ta sao?” Hạ nhân vừa chạy ra mở vừa oán giận nói.

Chỉ là, lúc cửa sau được mở ra, một vật gì đó rất nặng lập tức

đổ ập lên người hạ nhân nọ.

“Ôi chao, ôi chao, ngươi sao thế này?” Hạ nhân nọ vội vàng đỡ

lấy người kia, không kìm được lớn tiếng kêu lên.

Hạ nhân nọ giúp người kia đứng vững rồi mới buông tay, chỉ

là hắn vừa buông, người kia lại lập tức ngã xuống, dọa cho hắn giật mình, nương

theo ánh trăng nhìn lại thì thấy người nằm trên đất là một nữ tử, trên người

nàng chằng chịt các vết thương, thập phần dọa người.

“Thiên Minh… Thiên Minh…” Nữ tử nhắm hai mắt, hơi thở yếu ớt,

miệng không ngừng gọi tên Thiên Minh, bàn tay ra sức với tới chân hạ nhân nọ.

Hạ nhân nọ thấy cả người nàng đầy máu, sớm đã bị dọa cho biến

sắc, thấy bàn tay đầy máu của nàng đặt trên chân mình, bị dọa đến độ thét chói

tai: “Aaaaa, cứu mạng…aaaaa…”

Tiếng kêu thất thanh của hắn kinh động tới những người khác,

mọi người rất nhanh đã chạy tới nơi.

“Muốn chết sao, nửa đêm nửa hôm ngươi ở đây la hét cái gì? Gọi

quỉ sao?” Phong Cốc vội vàng chạy tới, không chút do dự mắng hạ nhân nọ.

“Không phải… không phải a, Phong thúc, có… có người chết a!”

Hạ nhân nọ run run tay chỉ về phía nữ nhân đang nằm bất động trên đất.

“Thiên Minh… Thiên Minh…”

Nữ tử không ngừng gọi tên Thiên Minh, Phong Cốc nhíu mày, trầm

mặc một lúc lâu sau mới nói: “Các người nâng nàng vào trong đi, ta đi bẩm báo với

Vương phi!”

Lúc Nhan Noãn Noãn cùng Long Trác Việt được Phong Cốc báo

tin, hai người vội vàng đi tới đại sảnh.

Long Trác Việt vừa nhìn rõ mặt nử tữ nọ, mắt phượng rất

nhanh xẹt qua tia kinh ngạc.

Nhan Noãn Noãn để tất cả mọi người lui xuống, chỉ lưu lại

Nhan Song Song giữ cửa, đợi trong đại sảnh chỉ còn lại ba người, Long Trác Việt

mới nghi hoặc lên tiếng: “Tô Diệu Phù?”

Nhan Noãn Noãn kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn: “Người

của Thần Tôn giáo? Nàng ta tìm Thiên Minh làm gì?”

Tô Diệu Phù nghe thấy có người kêu tên mình, cố sức mở mắt,

gương mặt xinh đẹp ngày trước giờ trắng bệch, khóe miệng còn lưu lại vệt máu

tươi, màu máu đỏ tươi trên gương mặt trắng bệch khiến nàng xinh đẹp đến phá lệ.

Nàng hiện tại mong manh như búp bê bằng sứ, chỉ cần chạm nhẹ

vào cũng sẽ khiến nàng vỡ thành từng mảnh nhỏ.

“Cứu người… cứu… cứu người…” Ánh mắt Tô Diệu Phù phân tán,

tìm không thân ảnh Thiên Minh, ánh mắt nàng dừng lại trên người Long Trác Việt,

thanh âm suy yếu, thều thào như tiếng gió.

Long Trác Việt phút chốc nghiêm mặt, không chớp mắt nhìn Tô

Diệu Phù, một lúc lâu sau hắn mới hiểu được ý nàng, nghi hoặc hỏi lại: “Ngươi

biết bọn Hoa Khê bị nhốt ở đâu đúng không? Bọn họ đang ở đây?”

Tô Diệu Phù khó nhọc gật đầu, bàn tay run rẩy đưa tới trước

ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, nàng nắm chặt đến độ bình sứ cũng dính đầy máu

tươi: “Từ Ninh cung, mau đi cứu người… đây là giải dược… ta bị sư phụ phát hiện

nên không thể cứu bọn họ ra được.” Lời của nàng đứt quãng nhưng mỗi câu mỗi từ

đều nói vào trọng tâm khiến người ta rất nhanh đã hiểu được.

Nhan Noãn Noãn vẻ không thể tin, trố mắt nhìn Tô Diệu Phù rồi

lại nhìn qua Long Trác Việt. Tô Diệu Phù là người Thần Tôn giáo, vì sao nàng lại

muốn cứu bọn Hoa Khê? Vì sao không màng tới mạng sống bản thân mà chạy tới đây

báo tin?

“Ngươi đừng nói nữa, ta lập tức đi tìm đại phu tới!” Long

Trác Việt thản nhiên nói, bất quá thì đáy mắt lại không thể giấu nổi sự cảm

kích đối với Tô Diệu Phù.

Tô Diệu Phù khó nhọc thở dốc, lắc đầu nói: “Vô dụng thôi, sư

phụ đã hủy gân mạch của ta rồi!”

“Ngươi vì sao phải giúp chúng ta?” Nhan Noãn Noãn cảm thấy một

trận đau xót trong ngực, không kìm được lên tiếng hỏi.

Tô Diệu Phù đột nhiên nhếch khóe miệng, giống như là nhớ tới

chuyện gì vui vẻ, cười đến thỏa mãn nói: “Bởi vì bọn họ là bằng hữu của Thiên

Minh, ta… ta không muốn Thiên Minh không vui…”

Tô Diệu Phù nói xong, lồng ngực vốn phập phồng cũng dần trở

nên tĩnh