
hần Tây Thịnh quốc cùng Bắc Cách quốc vốn là do sứ thần
Tuyết quốc giết chết, mối quan hệ ba nước cũng xấu đi từ đó, Long Cẩm Thịnh ở
ngoài cũng góp đôi lời, ba nước rất nhanh đã quyết định liên thủ tấn công Tuyết
quốc.
Cho dù Tuyết quốc cường thịnh hơn nữa cũng không thể thắng
được sự liên thủ của ba nước. Huống chi Thương Nam quốc còn có Linh đảo chống
lưng cho.
Sĩ khí ba nước ngày càng lớn mạnh, bại binh Tuyết quốc như
núi, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, Tuyết quốc đã hoàn toàn biến mất khỏi đại
lục Lạc Thiên. Ba nước tiến hành chia lại lãnh thổ, Tây Thịnh quốc cùng Bắc
Cách quốc e ngại Thương Nam quốc có Linh đảo chống lưng nên đại đa số các thành
trì lớn của Tuyết quốc đều thuộc về Thương Nam quốc. Thương Nam quốc từ quốc
gia yếu nhất, chớp mắt chuyển mình thành quốc gia cường thịnh nhất đại lục Lạc
Thiên.
Long Cẩm Thịnh cùng hoàng đế Tây Thịnh quốc, Bắc Cách quốc
ký kết hiệp nghị hòa bình dưới sự làm chứng của Hoa Linh Tuyết, cam kết trong
thời gian tại vị sẽ không xâm phạm Tây Thịnh cùng Bắc Cách quốc vì bất cứ lí do
gì. Hoàng đế Tây Thịnh cùng Bắc Cách quốc cũng ký vào hiệp định không xâm phạm
lẫn nhau.
Kỳ thật, cho dù hai nước kia không ký thì bọn họ cũng không
dám có tâm tư gì với Thương Nam quốc bởi Thương Nam quốc hiện tại đang được
Linh đảo ủng hộ, chủ động gây chiến với Thương Nam quốc chẳng khác gì tự mình
chui đầu vào rọ, mà nếu hai nước đánh nhau thì chẳng khác gì để cho Thương Nam
quốc có cơ hội ngư ông đắc lợi.
Long Cẩm Thịnh tự mình chấp chính, mạnh tay trừng trị tham
quan, chấn chỉnh triều chính. Long Trác Việt cùng Nhan Noãn Noãn đi theo Hoa
Linh Tuyết trở về Linh đảo, cùng đi với bọn họ còn có cả Cổ Nhất.
Có Cổ Nhất đi cùng, đợi khi bọn họ lấy được máu của Kim hà
trư cùng Thất tinh anh đào là có thể lập tức chế ra giải dược, độc trong người
Nhan Noãn Noãn giải sớm ngày nào, Long Trác Việt an tâm ngày đó.
Người bên ngoài muốn vào được Linh đảo quả thực không phải
chuyện dễ, dưới sự hướng dẫn của Hoa Linh Tuyết, đoàn người rất nhanh tiến vào
Linh đảo.
Linh đảo xác thực là một nơi thế ngoại đào tiên, cũng không
khác mấy gì với thế giới bên ngoài, cũng có nhà cửa, cửa hàng, thôn xóm, đường
lớn đường nhỏ,… Điều duy nhất khác biệt là nó cho người ta cảm giác về một cuộc
sống thuần khiết, thanh nhàn và thoải mái.
Nhan Noãn Noãn vô cùng yêu thích Linh đảo, nàng ở đó tròn ba
tháng mới lưu luyến rời đi.
“Noãn nhi, Linh đảo là cố hương của con, thỉnh thoảng nhớ trở
về thăm Dì nhỏ và mọi người!” Hoa Linh Tuyết tiễn chân ba người rời khỏi đảo,
không nhịn được nắm lấy cánh tay Nhan Noãn Noãn, lưu luyến nói lời từ biệt.
“Dì nhỏ yên tâm, Linh đảo đẹp như vậy, ta nhất định sẽ thường
xuyên trở lại.”
Bôn ba mấy ngày đường, Long Trác Việt cùng Nhan Noãn Noãn cuối
cùng cũng về tới Hiền vương phủ. Long Cẩm Thịnh vừa hay tin đã vội vàng tới
thăm.
“Không thấy Tiêm Tiêm đâu cả, hai ngươi có biết nàng đi đâu
không? Trẫm tìm nàng đã ba tháng nay rồi!”
Nhan Noãn Noãn nhìn bộ dáng tiều tụy của Long Cẩm Thịnh, đột
nhiên cảm thấy không đành lòng, nhưng Lam Tiêm Tiêm đi đâu thì nàng thật sự
cũng không biết.
“Ngày đó ta đi Linh đảo, Tiêm Tiêm tiễn tới cửa thành, nàng
có giao cho ta một phong thư.” Nhan Noãn Noãn nói rồi vội lấy phong thư ra đưa
cho Long Cẩm Thịnh: “Đọc thư mới biết, nàng đã sớm muốn rời đi, nhưng đi đâu
thì ta cũng không biết, nàng tự biết thân phận mình thấp kém không xứng với
ngươi nên mới lựa chọn rời đi, nàng còn nói không hi vọng ngươi đi tìm nàng.”
Long Cẩm Thịnh đọc lá thư của Lam Tiêm Tiêm, hai tay khẽ run
lên, gương mặt anh tuấn đầy thống khổ: “Đứa ngốc này, trẫm cũng chưa từng ghét
bỏ nàng!”
“Hoàng thượng, cho dù người không ghét bỏ nàng nhưng không
có nghĩa là bá quan văn võ trong triều sẽ không ghét bỏ nàng, cũng không có
nghĩa là dân chúng Thương Nam quốc không chê bai nàng, nếu nàng tiến cung làm
phi, ngày ngày chịu đựng sự châm chọc của người khác, về lâu dài chắc chắn sẽ cảm
thấy hối hận cùng có lỗi với ngươi, chẳng thà bây giờ nàng rời đi, để những hồi
ức tốt đẹp của hai người vĩnh viễn không phai tàn thì tốt hơn.” Nhan Noãn Noãn
chậm rãi nói, Lam Tiêm Tiêm dù lưu lạc phong trần nhưng nàng cũng có tự tôn cùng
kiêu ngạo của riêng nàng.
“Nếu ngươi thật sự yêu nàng thì nên tôn trọng quyết định của
nàng!”
“Tiêm Tiêm…” Long Cẩm Thịnh cắn chặt môi dưới, nhẹ giọng gọi
tên Lam Tiêm Tiêm. Những điều Nhan Noãn Noãn nói, hắn đương nhiên hiểu, nếu muốn
trở thành một hoàng đế tốt thì hắn không thể để tình cảm che lấp được, càng
không thể tùy tiện làm theo ý mình nữa.
“Ta sẽ cho người Việt cung điều tra tung tích của nàng, cũng
sẽ phái người âm thầm bảo vệ nàng, ngươi có thể yên tâm về làm một hoàng đế tốt.”
Long Trác Việt lúc này mới lên tiếng nói. Hắn yêu thích tự do nên hắn tình nguyện
tiếp tục giả ngu chứ không muốn nghĩ tới ngai vị hoàng đế cao cao tại thượng
kia. Huống chi, Long Cẩm Thịnh đã làm hoàng đế mười mấy năm, sớm đã thành thói
quen, bọn hắn cũng không cần đổi qua đổi lại làm gì. Chỉ cần Thương Nam quố