
n lai là nể mặt Nhan Noãn Noãn.
*~*
“Lần này đến đại lục Lạc Thiên, ta có mang theo đan dược tự
chế, tuy rằng không phải thần dược nhưng cũng có thể giúp cho nội lực của Phượng
giáo chủ đột phá lên cấp mười!”
Trong khách điếm, Hoa Linh Tuyết đưa cho Phượng Kiêu một cái
bình sứ nhỏ. Ở trong phòng chỉ có hai người bọn họ, hai thị nữ thân tín đi theo
Hoa Linh Tuyết đang canh giữ bên ngoài.
Phượng Kiêu vừa nghe đan dược có thể giúp hắn đột phá cấp
chín lên cấp mười, sâu trong đáy mắt xẹt qua tia tham lam, tươi cười nhận lấy
bình sứ: “Đa tạ đảo chủ ưu ái!”
Phượng Kiêu dốc đan dược trong bình ra lòng bàn tay thì thấy
đó mà một viên đan dược màu trắng ngà, trong suốt, nhìn sơ cũng biết là thuốc
quí.
“Phượng giáo chủ mau ăn vào đi, bằng không ta cũng thật ngại
khi nhận sự giúp đỡ của ngươi!” Hoa Linh Tuyết nhìn Phượng Kiêu, khẽ cười nói.
Tiếng nói ôn nhu như gió xuân khiến cho người nghe bất giác
cảm thấy thoải mái vô cùng.
Phượng Kiêu nghe vậy, vội vã bỏ viên thuốc vào miệng, ực một
cái đã nuốt xuống.
Phượng Kiêu vừa nuốt viên thuốc xuống, nụ cười ôn hòa trên
gương mặt xinh đẹp của Hoa Linh Tuyết phút chốc biến đổi thành châm chọc cùng
âm hiểm.
Phượng Kiêu còn chưa kịp hiểu được thâm ý trong nụ cười của
Hoa Linh Tuyết thì trong bụng đã truyền đến từng trận đau đớn.
“Ngươi… ngươi đã cho ta ăn cái gì…” Phượng Kiêu nháy mắt tỉnh
ngộ, giận dữ thét lên.
Hoa Linh Tuyết đùa nghịch lọn tóc trước ngực, quấn quấn trên
đầu ngón tay nói: “Ân oán trên đại lục Lạc Thiên vốn không liên quan tới ta,
nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên đụng tới Thương Nam quốc, hủy đi nhà của
Noãn nhi, hơn nữa, những việc ác do ngươi làm ra cũng đã chất thành đống, căn bản
là chết cũng chưa hết tội.”
“Ngươi gạt ta?” Phượng Kiêu không thể tin được một đời kiêu
hùng của mình lại bị hủy trong tay Hoa Linh Tuyết, gầm lên đinh tai nhức óc.
Tiếng hét giận dữ của hắn khiến người trong khách điếm chú
ý.
“Thì như thế nào?!” Hoa Linh Tuyết hào phóng thừa nhận, thản
nhiên ngồi trên ghế nhìn Phượng Kiêu bị độc tố dày vò đến run rẩy.
Ngoài cửa vang lên tiếng nói giận dữ của ba vị đường chủ Thần
Tôn giáo.
“Làm càn, mau tránh đường cho ta!”
“Không có lệnh của đảo chủ, ai cũng không thể vào!” thanh âm
lạnh băng của hai thị nữ thân tín bên người Hoa Linh Tuyết vang lên.
Tiếp theo đó là tiếng đao kiếm va chạm, hiển nhiên là đôi
bên không chịu khuất phục nên tuốt kiếm giao đấu.
Hành lang khách điếm rất nhanh đã chật kín đệ tử Thần Tôn
giáo, bên địch quá đông khiến hai thị nữ ứng phó vô cùng khó khăn.
Cửa phòng đột ngột bị mở ra, một chưởng phong xé gió đi tới
kèm theo một luồng bạch quang, cả đám người trên hành lang không ai có thể
tránh thoát khỏi. bạch quang đi tới đâu, đệ tử Thần Tôn giáo nhất loạt ngã lăn
ra đất.
Hoa Linh Tuyết lạnh nhạt đứng ở cửa phòng.
“Trói hết đám người này lại!”
“Dạ, đảo chủ!”
Sáng sớm hôm sau, Hoa Linh Tuyết mang theo mấy tên đệ tử Thần
Tôn giáo tiến cung, mà trước đó, Long Trác Việt chỉ huy đệ tử Việt cung đã bắt
trói toàn bộ sứ thần Tuyết quốc.
Sứ thần Tuyết quốc vừa nhìn thấy Phượng Kiêu chỉ còn lại nửa
mạng, lại bị khí thế bức người của Long Trác Việt làm cho run sợ, rất nhanh
khai ra toàn bộ âm mưu của Thần Tôn giáo cùng Tuyết quốc.
Sứ thần Tây Thịnh quốc cùng Bắc Cách quốc được Long Cẩm Thịnh
truyền tiến cung, mắt thấy tai nghe sứ thần Tuyết quốc cùng đệ tử Thần Tôn giáo
thừa nhận âm mưu ám sát, muốn nhân đó gây ra mâu thuẫn giữa các nước cùng âm
mưu thống nhất thiên hạ,… lập tức hành lễ tạ lỗi với Long Cẩm Thịnh.
Đám người Long Trác Việt âm thầm đổ mồ hôi lạnh, may mà lần
này có sự giúp đỡ của Linh đảo nên Thương Nam quốc mới có thể thuận lợi thoát
hiểm, nếu không có Hoa Linh Tuyết thì sẽ không có người khống chế Phượng Kiêu,
mà như vậy thì đám người Tuyết quốc sẽ không dễ dàng thừa nhận hành động ám sát
cùng âm mưu hủy diệt các nước được.
Long Cẩm Thịnh cũng không trực tiếp xử phạt sứ thần Tuyết quốc
mà thả cho bọn họ về nước, nhưng lại cố tình giữ sứ thần Tây Thịnh quốc cùng Bắc
Cách quốc lại.
Đám sứ thần Tuyết quốc không chút nghi ngờ, chỉ nghĩ lần này
may mắn mới có thể giữ lại được mạng sống, cả đám kéo nhau tới tìm Long Trác Việt
đòi giải dược mới vỡ lẽ ra thứ bọn họ ăn vào không phải là giải dược gì cả, vừa
tức vừa giận nhưng lại không có cách nào phát tác được.
Không lâu sau đó, từ Tuyết quốc truyền đến tin: Hoàng đế Tuyết
quốc đã tiêu diệt toàn bộ Thần Tôn giáo, nguyên nhân vô cùng đơn giản, đệ tử Thần
Tôn giáo ở Thương Nam quốc làm xằng, ảnh hưởng tới danh dự Tuyết quốc, cộng
thêm dã tâm của Phượng Kiêu quá lớn, lưu lại sẽ làm tổn hại tới mối quan hệ hòa
hảo giữa bốn nước nên nhất định phải loại trừ. Nói một cách khác, Hoàng đế Tuyết
quốc sao có thể chấp nhận chuyện Phượng Kiêu tính kế với cả hắn cùng Tuyết quốc
được.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Thần Tôn giáo uy phong lừng lẫy
một thời diệt vong…
Hai tháng sau, đại lục Lạc Thiên sóng gió không ngừng,
Thương Nam quốc, Tây Thịnh quốc cùng Bắc Cách quốc liên thủ tấn công Tuyết quốc.
Sứ t