lặng, hai mắt chậm rãi khép lại, hai hàng lông mi dài cong vút hạ xuống
như cánh bướm đung đưa, thập phần bình yên…
Hốc mắt Nhan Noãn Noãn phút chốc đỏ lên, trước ngực đột ngột
đau đớn như bị vật nặng đè lên.
“Việt Việt, người của Thần Tôn giáo không phải ai cũng là kẻ
tâm ngoan thủ lạt!”
“Ừ!” Long Trác Việt nhìn Tô Diệu Phù cả người đầy vết
thương, cánh tay bất giác ôm chặt lấy Nhan Noãn Noãn, trong lòng không khỏi dao
động.
Long Trác Việt lập tức phát ra tín hiệu triệu hồi đám người
Thiên Minh rồi vội vàng mang theo hơn mười người tiến cung.
Thiên Minh ở lại vương phủ, canh giữ bên cạnh Tô Diệu Phù suốt
một đêm liền. Từ lúc Nhan Noãn Noãn nói cho hắn biết những việc Tô Diệu Phù đã
làm, nội tâm vốn tĩnh lặng phút chốc dậy sóng.
Hắn vốn nghĩ Tô Diệu Phù nói thích hắn chẳng qua chỉ là thuận
miệng nói chơi mà thôi, mà hắn cũng không tin, bọn họ cùng lắm mới gặp mặt một
lần, Tô Diệu Phù sao có thể có tình cảm sâu đậm với hắn được chứ? Nguyên lai
thích một người cũng không cần nhiều lí do hay nhiều thời gian cho lắm! Lần đầu
tiên hắn gặp một nữ nhân ngốc nghếch như Tô Diệu Phù!
Không ai nghĩ tới chuyện Phượng Kiêu bắt Hoa Khê, Huyền Hỏa
cùng Phong Thạc rồi giấu ở trong tẩm cung của Thái hậu cả, làm như vậy, cho dù
Long Trác Việt có lật tung cả kinh thành nên cũng không thể nào tìm được ba người
họ.
Thời điểm Long Trác Việt cùng Nhan Noãn Noãn tiến cung vừa
hay là lúc Long Cẩm Thịnh rời khỏi yến tiệc hồi cung.
Long Cẩm Thịnh vừa biết nguyên do hai người tiến cung đã lập
tức theo chân đi tới Từ Ninh cung, trước khi đi còn không quên dặn dò Nhâm Văn
Hải điều ngự lâm quân tới.
Từ khi Thái hậu bị ban chết, Từ Ninh cung mặc dù vẫn để trống
nhưng vẫn có cung nhân tới dọn dẹp, đã nhiều ngày như vậy rồi mà chưa từng có
cung nhân nào thông báo có người lạ ẩn trong tẩm cung, từ điểm này suy ra, chỗ
Phượng Kiêu giấu người vô cùng bí mật. Nếu là như vậy thì phải có rất nhiều người
cùng tìm kiếm thì may ra mới tìm được.
Mất một khoảng thời gian khá lâu sau đó mới có người phát hiện
cửa ngầm trên vách tường.
Lúc Long Trác Việt tìm được ba người Hoa Khê thì bọn họ đã bị
trúng độc từ lâu, sắc mặt tái xanh, hốc mắt đen thui, môi tím tái, hơi thở yếu ớt,
sợ là mấy ngày nữa sẽ chết vì trúng độc quá sâu.
Phượng Kiêu chính là muốn từng chút từng chút một tra tấn bọn
họ, thủ đoạn thật sự quá tàn nhẫn.
Nhan Noãn Noãn lập tức lấy giải dược Tô Diệu Phù đưa cho
nhét vào miệng ba người.
Cả đám đợi một lúc lâu mới thấy hơi thở Hoa Khê, Huyền Hỏa,
Phong Thạc dần ổn định lại. Huyền Hỏa là người đầu tiên mở mắt.
“Cung…”
Hắn vừa mới lên tiếng, Long Cẩm Thịnh đã đưa tay chặn lại:
“Trước đừng lên tiếng, người đâu, truyền thái y!” Nói rồi liền phân phó người
đưa ba người bọn họ ra ngoài.
Mãi đến lúc thái y xác định độc trong người ba người đã được
giải hoàn toàn, không có gì đáng ngại nữa thì Long Trác Việt mới thở phào nhẹ
nhõm.
“Không biết các ngươi đã biết chuyện này chưa, Linh đảo chủ
vừa đến Thương Nam quốc, yến tiệc tối nay chính là do nàng mở để chiêu đãi bốn
nước, còn nói là lần này đến đại lục Lạc Thiên là vì muốn tìm cháu gái đã thất
lạc nhiều năm. Các ngươi nói xem, nếu chúng ta giúp nàng tìm được cháu gái, đến
lúc đó Thương Nam quốc sẽ là bằng hữu của Linh đảo, ba nước kia có muốn cũng
không thể mạo phạm tới chúng ta được nữa.” Long Cẩm Thịnh gọi riêng Long Trác
Việt cùng Nhan Noãn Noãn vào ngự thư phòng nói lên suy nghĩ trong lòng.
Long Trác Việt cùng Nhan Noãn Noãn nghe xong liền đưa mắt
nhìn nhau đầy ẩn ý.
“Cần gì phải tìm chứ, cháu gái Linh đảo chủ đang ngồi ngay
trước mắt ngươi a!” Khóe miệng Long Trác Việt không nhịn được nhếch lên, tâm
tình có chút vui sướng nói.
Long Cẩm Thịnh ngây người không hiểu, ánh mắt mờ mịt nhìn
Long Trác Việt rồi lại nhìn Nhan Noãn Noãn. Chỉ thấy nụ cười của hai người càng
lúc càng có phần quỉ dị.
Rất lâu sau đó Long Cẩm Thịnh mới hiểu ra được ẩn ý trong lời
nói của Long Trác Việt, mắt phượng mở to hết cỡ, kinh hãi lui về phía sau mấy
bước liền, nâng tay chỉ chỉ vào Nhan Noãn Noãn: “Ngươi… ngươi… ngươi… Ngươi
chính là cháu gái mà Linh đảo chủ muốn tìm???”
Chấn động, tin tức này quả thực chỉ có thể dùng hai từ này để
hình dung mà thôi.
Nhan Noãn Noãn cười cười không nói, biểu tình này không thể
nghi ngờ chính là đang trả lời cho câu hỏi của hắn.
Long Cẩm Thịnh mạnh mẽ hít vào một luồng khí lạnh, bàn tay
không ngừng vuốt ngực mình: “Thiên của ta a, đây chắc chắn là tin tức kích
thích nhất từ trước tới nay trẫm nghe được, ngươi cư nhiên lại là cháu gái của
Hoa Linh Tuyết, vì sao trước giờ trẫm chưa từng nghe ngươi nói tới chuyện này?”
“Ta cũng mới biết chuyện này lúc sáng thôi!” Nhan Noãn Noãn
cười nói.
“Nếu là như vậy thì chẳng phải Thương Nam quốc có mối quan hệ
thông gia với Linh đảo sao?” Sau cơn khiếp sợ, Long Cẩm Thịnh kích động nói, biểu
tình vui sướng không thôi. Nếu Thương Nam quốc là thông gia với Linh đảo thì chẳng
phải thực lực sẽ nâng lên một bậc rồi sao? Khó trách đêm nay Hoa Linh Tuyết
hành lễ với hắn, nguyê