
ếng đập cửa kịch liệt.
“Hoàng thượng, xảy ra chuyện lớn rồi!” thanh âm thất kinh của
Nhâm Văn Hải từ bên ngoài truyền vào.
Long Cẩm Thịnh nghe vậy, không khỏi lo lắng: “Vào đi!”
Nhâm Văn Hải vội đẩy cửa đi vào, vừa đi vừa nói: “Hoàng thượng,
chuyện lớn rồi, sứ thần Bắc Cách quốc cùng sứ thần Tây Thịnh quốc đều bị giết cả
rồi, tất cả mười người đều đã bị giết trong đêm qua!”
“Ngươi nói cái gì?” Sắc mặt Long Cẩm Thịnh phút chốc trở nên
xanh mét.
Nhâm Văn Hải tái mặt, bất an nhìn Long Cẩm Thịnh, lúc dịch
quán cho người tới báo, lão cũng rất hoảng sợ a, đây là chuyện lớn a!
“Hiện tại, người của hai nước vẫn còn ở dịch quán tranh chấp,
nhất quyết đòi chúng ta đưa ra…”
Nhâm Văn Hải còn chưa kịp nói hết câu, Long Cẩm Thịnh đã
nâng tay ngăn lại. Gương mặt tuấn tú nổi đầy gân xanh, tràn ngập lo lắng cùng bối
rối. Cho dù Nhâm Văn Hải không nói hắn cũng biết người của hai nước sẽ không bỏ
qua, sứ thần hai nước ở Thương Nam quốc bị người ta mưu sát, Thương Nam quốc
đương nhiên không tránh được liên can.
“Sứ giả Tuyết quốc đâu?” Long Cẩm Thịnh rất nhanh ổn định lại
tinh thần, cố gắng trấn tĩnh hỏi.
“Sứ thần Tây Thịnh quốc, Bắc Cách quốc tới kinh thành trước,
sứ thần Tuyết quốc còn chưa có tới, theo hồi báo thì hôm nay mới tới!” Nhâm Văn
Hải nói.
“Trẫm đã biết, ngươi lui xuống trước đi!” Long Cẩm Thịnh vẫy
vẫy tay, đưa mắt nhìn Long Trác Việt, hai người đồng thời nhìn thấy đáp án
trong đáy mắt nhau.
Cửa đại điện lần nữa khép lại, Long Cẩm Thịnh đột ngột lên
tiếng: “Là Thái hậu!”
“Hoặc là người của Thần Tôn giáo!” Long Trác Việt bổ sung
thêm.
Nhan Noãn Noãn liếc mắt nhìn hai người một cái, đáy mắt xẹt
qua tia sắc bén: “Có lẽ còn có cả Tuyết quốc nữa!”
Nhan Noãn Noãn vừa dứt lời, Long Cẩm Thịnh cùng Long Trác Việt
đồng loạt nhìn về phía nàng.
Nhan Noãn Noãn chậm rãi giải thích: “Tuyết quốc cách xa
Thương Nam quốc nhất, từ bây giờ đến ngày tuyển chọn nhân tài của Thần Tôn giáo
chỉ còn bốn ngày, theo lí thuyết, để tránh chậm trễ thì bọn họ hẳn phải xuất
phát trước tiên và tới kinh thành rồi mới đúng, nhưng hiện tại bọn họ lại chậm
hơn cả hai nước kia, khéo làm sao là lại trễ hơn đúng một ngày so với hai sứ thần
hai nước bị ám sát!”
“Muội nói như vậy mới nhắc trẫm nhớ tới một chuyện, Tuyết quốc
đích thực là xuất phát từ sớm rồi, hơn nữa, tính toán thời gian thì lẽ ra đã đến
trước sứ thần Bắc Cách quốc cùng sứ thần Tây Thịnh quốc hai ngày mới đúng, nay
tới trễ, nhất định là do bọn họ cố ý kéo dài thời gian!”
“Thái hậu vốn là người Tuyết quốc, chuyện bà ta liên minh với
Tuyết quốc cũng không lạ, chiếu theo chiều hướng mọi chuyện phát triển thì Tuyết
quốc sợ rằng cũng chỉ là một quân cờ trong tay Phượng Kiêu mà thôi!” Long Trác
Việt khoanh tay trước ngực, mày kiếm nhíu chặt, lạnh lùng nói.
Long Cẩm Thịnh cùng Nhan Noãn Noãn nghe vậy đều ngẩn ra,
nhưng rất nhanh hiểu được hàm ý trong câu nói của Long Trác Việt.
“Thần Tôn giáo không những lệ thuộc Tuyết quốc mà còn có
quan hệ vô cùng mật thiết với hoàng thất Tuyết quốc, Hoàng đế Tuyết quốc tự cho
là có Thần Tôn giáo trợ giúp, lần này sứ giả hai nước chết ở Thương Nam quốc, nếu
chúng ta không có bằng chứng chứng minh mình bị người ta hãm hại thì nhất định
sẽ dẫn đến chiến tranh. Đến lúc đó, cho dù Tuyết quốc không tham dự thì Tây Thịnh
quốc cùng Bắc Cách quốc cũng sẽ liên thủ với nhau, Thương Nam quốc tất bại
trong tay hai nước. Hiện tại mọi quyền lực Thương Nam quốc đều nằm trong tay
Thái hậu, nếu bà ta muốn Thương Nam quốc bị diệt thì chỉ việc khoanh tay đứng
nhìn là xong. Đợi Thương Nam quốc bị hủy diệt, Tây Thịnh quốc cùng Bắc Cách quốc
suy yếu, người có lợi nhất chẳng phải là Tuyết quốc sao?” Long Cẩm Thịnh càng
nói, hàn ý trong đáy mắt càng dầy đặc hơn cả.
Quả nhiên là muốn thành đại sự thì phải biết chọn quả hồng mềm
mà, Thương Nam quốc là nước yếu nhất trong bốn nước, đại hội tuyển chọn nhân
tài lần này đúng là một thời cơ tốt cho Tuyết quốc a!
Nhan Noãn Noãn cười lạnh nói: “Cái này gọi là bọ ngựa rình bắt
ve sầu, chim sẻ rình bắt bọ ngựa a! Tuyết quốc nghĩ rằng Thần Tôn giáo sẽ giúp
mình thu phục bốn nước nhưng lại không ngờ đến kẻ địch chân chính lại chính là
Thần Tôn giáo! Sau khi tiêu diệt được Thương Nam quốc, cho dù Tây Thịnh quốc
cùng Bắc Cách quốc có bị hao binh tổn tướng thì Tuyết quốc cũng không thể một
kích hủy diệt được, để thu phục được bốn nước thì cũng phải hao tổn không ít
tinh anh, lúc Hoàng đế Tuyết quốc lơi là cảnh giác chính là thời điểm Phượng
Kiêu đoạt vị!”
“Như vậy thì không cần tốn nhiều công sức cũng có thể thống
lĩnh được bốn nước, Phượng Kiêu này đúng là người âm hiểm mà!”
Long Trác Việt quay đầu nhìn bộ dáng căm giận cùng bất bình
của Nhan Noãn Noãn, vội vàng đưa tay giúp nàng xoa huyệt thái dương nói: “Ai
nói không phải đâu!” Hắn cười nói, nụ cười tràn ngập sát ý. Muốn thống nhất
thiên hạ? Phượng Kiêu này đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà!
Long Cẩm Thịnh nhíu chặt mày: “Qủa nhiên càng lúc càng phiền
toái, hoàng đệ, hiện tại chúng ta phải làm thế nào mới tốt đây?”
“