
n của Nhan Noãn, suy nghĩ của các
nàng, đa số thống nhất
Tư Đồ Tử
Ngôn đi qua bên cạnh Nhan Noãn, hơi hơi ghé mắt, đôi môi như hoa hồng trơn bóng
khẽ động, không tiếng động phun ra hai chữ, mặt Nhan Noãn, lập tức tựa như hàn
sương tháng chạp.
Hai chữ hắn
nói là — phế vật!
Lông mi thật
dài khẽ nhíu, trên mặt trắng bóng như ngọc của nàng tiếp theo thoáng hiện bóng
ma, đáy mắt quét qua hàn quang, giống như có thể đem hết thảy cắn nuốt.
Tư Đồ Tử
Ngôn, tốt lắm, dám mắng nàng phế vật, thù này, nàng nhớ kỹ.
Mới ngồi xuống
chính sảnh, Nhan Noãn hé ra mặt lạnh hỏi.
“Không biết
Tư Đồ công tử tìm ta có chuyện gì?”
Tuy rằng
không biết là chuyện gì, nhưng Nhan Noãn chỉ dùng ngón chân cũng có thể nghĩ
tuyệt không phải chuyện tốt.
Mọi người
ngồi giữa, trừ bỏ Nhan Hướng Thái hiểu được ý đồ của Tư Đồ Tử Ngôn, còn lại mọi
người tò mò đều dựng lỗ tai lên nghe.
Tư Đồ Tử
Ngôn tao nhã nhấp một ngụm trà, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, mị lực vô hạn,
chẳng sợ chính là cái gì cũng không động, như trước làm cho người ta không khỏi
đắm chìm.
Bất quá người
bị đắm chìm, chỉ có Nhan Lăng và Nhan Xảo, Nhan Noãn khinh thường không chỉ có ở
trong lòng, sau khi Tư Đồ Tử Ngôn mở miệng nói từ phế vật kia, ấn tượng vốn đối
với Tư Đồ Tử Ngôn không tốt lại lên đến trình độ ác liệt, vẻ mặt khinh thường
đã ở trên mặt lộ ra vài phần.
Bên ngoài
tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa cặn bã, bộ dáng này, ngay cả một phần ba của
Long Trác Việt đều không bằng.
Tư Đồ Tử
Ngôn không biết trong lòng Nhan Noãn đối với chính mình hèn mọn, buông chén
trà, ánh mắt khinh miệt dừng ở trên người Nhan Noãn, giọng nói cũng mang theo
vài phần hàn ý:“Lần này ta đến, là giải trừ hôn ước với Nhan đại tiểu thư.”
Một câu đơn
giản, giống nói sấm rền đánh vào lòng mọi người, Nhan Lăng và Nhan Xảo lại
không thể tin trừng lớn hai mắt, giống như gặp quỷ nhìn Nhan Noãn.
Làm sao có
thể? Phế vật kia và Tư Đồ công tử có hôn ước, việc này đánh chết các nàng cũng
không tin tưởng.
Các nàng
hoàn toàn xem nhẹ mấy từ Tư Đồ Tử Ngôn nói giải trừ hôn ước, trong lòng ghen tị
cơ hồ phát điên, như thế nào cũng không thể chấp nhận phế vật Nhan Noãn ngày
thường chỉ có bị các nàng khi dễ sẽ có mệnh tốt như vậy, hai đôi mắt tựa như nọc
độc phẫn hận trừng mắt Nhan Noãn.
Nhan Noãn bị
lời của Tư Đồ Tử Ngôn nói kinh ngạc một chút, kinh ngạc nhìn hắn, mà rơi vào
trong mắt Tư Đồ Tử Ngôn, thành Nhan Noãn không muốn từ bỏ cho hắn.
Thật sự là
không biết xấu hổ, chẳng lẽ gả cho Hiền vương, còn muốn cùng hắn thực hiện hôn
ước không thành, cho dù Nhan Noãn không có gả cho Hiền vương, hắn cũng sẽ không
thú nàng.
Có thể làm
thiếu phu nhân của Tư Đồ gia, phải có chỗ hơn người, tài năng, chiến khí, bên
ngoài đều phải thuộc loại ưu tú nhất .
Bộ dạng
Nhan Noãn xác thực khuynh quốc khuynh thành, bất quá lại nhát gan yếu đuối,
nhìn sao cũng là phế vật, một người không có mỹ mạo như vậy muốn làm thiếu phu
nhân Tư Đồ gia, quả thực là vũ nhục đối với Tư Đồ gia.
Nhan Hướng
Thái nhìn vẻ mặt ngẩn ra của Nhan Noãn, đáy mắt hiện lên đùa cợt, có lòng tốt
giải thích nói:“Noãn nhi, là như vậy, phụ thân con lúc còn sống là bạn tốt của
gia chủ Tư Đồ gia, khi con còn ở trong bụng nương con đã chỉ phúc vi hôn, hứa gả
con cho Tư Đồ công tử, bất quá trời không chiều lòng người, con được chọn là Hiền
vương phi, vì không muốn ảnh hưởng danh dự của con, Tư Đồ công tử đã vội vàng tới
kinh thành cùng con giải trừ hôn ước, miễn cho ngày sau có hiểu lầm.”
Cái gì vội
vàng tới, sợ là sớm có tính toán , chẳng qua trùng hợp nàng gả cho Long Trác Việt
mà thôi.
“Việc này
chẳng qua là do gia phụ tự tiện làm chủ, Nhan đại tiểu thư cũng không phải mẫu
người ta thích, hơn nữa có thể ngồi vào vị trí thiếu phu nhân Tư Đồ gia, tất phải
tài mạo song toàn, ta đối với Nhan đại tiểu thư sớm đã nghe thấy, thật sự đảm
đương không nổi vị trí thiếu phu nhân Tư Đồ gia, trước mắt Nhan đại tiểu thư đã
tìm được phu quân, hôn ước chúng ta cũng sẽ không cần nữa , đây là tín vật phụ
thân của ta giao cho ta, ta đưa lại cho ngươi, không khỏi ngày khác dây dưa
không rõ, còn xin Nhan đại tiểu thư đem tín vật lúc trước trả lại cho ta, từ
nay về sau chúng ta không còn quan hệ.” Nói xong, Tư Đồ Tử Ngôn từ trong tay áo
lấy ra một khối ngọc bội màu tím đặt lên bàn, ẩn ẩn lưu quang lóe ra trong đó,
mặt trên có khắc hoa văn phức tạp, vừa thấy đã biết là thứ tốt.
Đôi mi
thanh tú của Nhan Noãn khẽ nhíu, cố gắng ở trong trí nhớ lục lọi về chuyện Tư Đồ
Tử Ngôn nói, lại vô ích, đừng nói tín vật, ngay cả chuyện đính thân từ nhỏ nàng
cũng không ấn tượng.
“Tín vật
gì? Ta chưa từng thấy qua.”
Nhan Noãn lắc
đầu, thành thật nói, trong ấn tượng thực không có gì tín vật, nếu có, nàng nhất
định không nói hai lời ném cho hắn, thứ chó má này, cho dù trước kia Nhan Noãn
hiếm lạ, nàng cũng không tiết quăng ra.
Thành thật
của nàng, dừng ở trong mắt người khác lại thay đổi thành ý khác.
Mặt Tư Đồ Tử
Ngôn lập tức đen, khẩu khí cũng không thiện :“Nhan đại tiểu thư, người quang
minh chính đại không