
nói tiếng lóng, ngươi nói chưa thấy qua là có ý gì, chẳng
lẽ nói ngươi muốn về sau cầm tín vật lại đến dây dưa với ta sao? Mặt dày mày dạn
như vậy là có ý gì.”
Không nghĩ
tới Nhan Noãn cái gì cũng không biết, giỏi nhất vô sỉ, thế nhưng cho hắn một
chiêu như vậy.
Nhan Hướng
Thái sắc mặt cũng không tốt :“Noãn nhi, đừng hồ nháo , con nay đã là Hiền vương
phi, sống là người của hoàng gia, chết là qủy của hoàng gia, mau đưa tín vật trả
lại cho Tư Đồ công tử.”
“Đúng vậy,
đại tỷ, ngươi nay đã là Hiền vương phi , còn chiếm lấy tín vật của Tư Đồ công tử
làm cái gì, huống chi Tư Đồ công tử đã nói rõ , ngươi căn bản là không có tư
cách làm thiếu phu nhân Tư Đồ gia.” Hai tay Nhan Lăng nắm chặt khăn, ghen tị
châm chọc nói, lời nói cuối cùng nói nhẹ, cơ hồ là nỉ non ra tiếng, bất quá lại
bị nhãn lực vô cùng tốt của Nhan Noãn nhìn ra khẩu hình miệng của nàng.
Nhan Noãn tức
giận đến hai tay phát run, ngươi nha một đám hỗn đản, đem Nhan Noãn nàng trở
thành người nào , cho dù Tư Đồ Tử Ngôn có cho nàng, nàng cũng ngại bẩn.
Tư Đồ Tử
Ngôn lời nói ác liệt cùng vẻ mặt khinh miệt của mọi người, đem lí trí còn sót lại
của Nhan Noãn đánh bay, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nâng cằm, vẽ ra độ cong vô
cùng đẹp, trong mắt tối đen cất chứa nghiêm khắc lãnh đạm, thẳng tắp nhìn Tư Đồ
Tử Ngôn.
Theo ngay từ
đầu chỉ thấy vẻ mặt Nhan Noãn hèn nhát, đột nhiên chuyển biến, làm cho Tư Đồ Tử
Ngôn cả kinh, rét lạnh trong mắt nàng, làm cho hắn thiếu chút nữa không dám đối
diện.
Ngay sau
đó, hắn bỗng dưng nghe được tiếng nói linh hoạt của Nhan Noãn vang lên, lộ ra lạnh
băng cùng cao ngạo.
“Tư Đồ công
tử, ta không biết lúc trước phụ thân ta mắt bị mù như thế nào, lại quyết định
việc hôn nhân này với phụ thân ngươi, nhưng có câu biết nghĩ cho mình cũng phải
biết nghĩ cho người khác, Tư Đồ Tử Ngôn ngươi cũng không phải loại Nhan Noãn ta
thích, huống chi, Tư Đồ gia ngươi cũng vậy, chỉ là vị trí thiếu phu nhân của một
thế gia sao có thể so với vị trí Hiền vương phi, Nhan Noãn ta một chút đều thấy
không hơn, hiện nay ta tốt xấu cũng là người hoàng gia, lẽ ra Tư Đồ công tử còn
phải hành lễ với ta, gọi ta một tiếng Hiền vương phi mới phải.”
Trên mặt của
nàng không có phấn son trang điểm, lại tươi mát động lòng người, hai mắt như nước,
lại mang theo lạnh băng nồng đậm, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, khóe miệng
câu thành một chút độ cong trong trẻo nhưng lạnh lùng, tràn ngập trào phúng
cùng khinh miệt.
Nói châu
châu một phen, làm cho đám người Tư Đồ Tử Ngôn đều choáng váng, trong lúc nhất
thời đã quên phản ứng.
Nhan Noãn
ngừng lại một chút, con ngươi đen lãnh đạm chậm rãi đảo qua từng người, lại nói
tiếp:“Người tới, lấy giấy bút.” Hạ nhân do dự nhìn Nhan Hướng Thái, bọn họ
không xem lời nói của đại tiểu thư là mệnh lệnh, nay nàng muốn giấy bút, đương
nhiên phải hỏi Hầu gia có đồng ý hay không.
“Đứng ở
trong này làm cái gì, còn không mau đi.” Nhan Noãn thấy hạ nhân thờ ơ, giọng
nói lạnh hơn vài phần, thẳng đem hạ nhân sợ tới mức giật mình một cái, làm theo
sự sai bảo của Nhan Noãn.
“Ngươi lại
muốn đùa giỡn hoa chiêu gì.” Tư Đồ Tử Ngôn từ trong giật mình hoàn hồn, mày kiếm
anh tuấn nhíu thành chữ xuyên, trầm giọng hỏi, đáy lòng lại nhịn không được oán
thầm, vừa rồi là hắn ảo giác sao? Như thế nào Nhan Noãn không giống với trong
hiểu biết của hắn?
Không phải
nói nhát gan yếu đuối, hoàn toàn không chỗ dùng sao?
Vì sao hắn ở
trên người nàng thấy được vô số phong hoa trán phóng, không chỉ có vì nàng dung
mạo tuyệt sắc, mà là khí chất của nàng, cái loại khí chất không nhiễm bụi trần,
cao cao tại thượng phát ra khí thế uy nghi thản nhiên, này căn bản không phải một
người yếu đuối sẽ có ?
Hắn chẵng lẽ
bỏ lỡ cái gì?
Ẩn ẩn trong
lúc đó, Tư Đồ Tử Ngôn bỗng dưng muốn thu hồi lời nói kia.
(phong hoa
trán phóng: hình như là hào hoa phong nhã, ko biết đúng hay không nữa ==’’)
Hạ nhân rất
nhanh đem giấy bút đến cho Nhan Noãn, dưới sự kinh ngạc giật mình của mọi người,
nàng cầm bút lông, vừa muốn hạ bút, bỗng nhiên ý thức được chính mình không biết
viết chữ bằng bút lông, vì thế đảo đầu bút lại, dùng đầu không có lông chấm mực
nước bắt đầu viết.
Mọi người đối
với tư thế cầm bút của Nhan Noãn cảm thấy rất kỳ quái, cầm bút như vậy, có thể
viết chữ sao?
Nhan Noãn tốc
độ rất nhanh, khi mọi người còn đang nghiên cứu tư thế cầm bút của nàng, nàng
đã viết xong .
“Hoa chiêu
không có, thư từ hôn thì có, hôm nay không phải Tư Đồ Tử Ngôn ngươi muốn cùng
ta giải trừ hôn ước, mà là Nhan Noãn ta khinh thường gả cho ngươi, thư từ hôn
này ngươi giữ lấy, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, có chữ kí của
ta trên thư từ hôn, cho dù ta không lấy tín vật ra, ngày sau cũng sẽ không dây
dưa với Tư Đồ gia các ngươi, cửa Tư Đồ gia rất thấp, ta một chút đều xem vừa mắt.”
Nhan Noãn cầm thư từ hôn đã viết xong, đưa tới trước mặt Tư Đồ Tử Ngôn, tư thái
cao ngạo, tựa như nữ vương liếc nhìn thiên hạ, vênh váo hung hăng.
Nếu muốn
quăng đi, phải quăng cho sạch sẽ, trả lại tín vật tính cái gì, giấy trắ