
xong Nhan Song Song bẩm báo, mày chói chặt mặt nhăn càng sâu , hình
thành chữ xuyên.
Hết thảy
bình thường, vì sao hôm nay Nhan Noãn lại có chuyển biến to lớn như thế.
“Ngươi xác
định ngươi không bỏ sót chi tiết.” Nhan Hướng Thái nghĩ nghĩ, vẫn lo lắng hỏi.
“Nô tỳ xác
định.” Nhan Song Song nói, cho dù trong lòng nàng cũng không hiểu được vì sao
vương phi cùng nàng nghe nói khác biệt nhiều như thế, nhưng không phát sinh chuyện
gì chính là không phát sinh chuyện gì, nàng cũng bịa đặt không được.
Trầm tư một
lát, tay thô ráp của Nhan Hướng Thái chống cằm, trong mắt ưng tinh nhuệ phụt ra
ánh sáng sắc bén, lầm bầm lầu bầu nỉ non:“Hay là xú nha đầu kia nghĩ đến chính
mình làm vương phi, cho nên mới trở nên không coi ai ra gì như vậy?”
Nếu không
có tình huống gì phát sinh tính khí Nhan Noãn xoay chuyển, Nhan Hướng Thái càng
thêm cảm thấy khả năng này là lớn nhất , nghĩ đến cuối cùng, ông còn gật đầu thật
mạnh, khẳng định cách nói của mình, trong lòng nghi vấn được giải thích, cũng
thoải mái một chút.
Giương mắt,
nhìn đến Nhan Song Song vẫn quỳ trên mặt đất như cũ, bạc môi gắt gao kéo căng,
vừa thấy nhìn đến gương mặt thanh mỹ này, ông lại nghĩ đến nữ nhân phản bội
ông, thế nhưng bỏ trốn theo nam nhân khác, là nam nhân đều không chịu được sỉ
nhục bị mang nón xanh, mà nữ nhi này tồn tại, lúc nào cũng khắc khắc đều nhắc
nhở ông, mẫu thân của nàng đã làm cho ông mất mặt như thế nào.
Nếu không
phải phủ Vũ Dương Hầu thế lực đủ lớn, ngăn chận cọc gièm pha này, sợ là khắp
kinh thành mọi người sẽ chê cười ông.
Phút chốc,
Nhan Hướng Thái từ trong tay áo lấy ra một bao giấy màu vàng, ném đến trước mặt
Nhan Song Song……
Tiếng khóc
của Long Trác Việt quanh quẩn xung quanh thanh viện thật lâu, Nhan Noãn cũng
không biết đến tột cùng qua bao lâu, Long Trác Việt mới ngừng lại, cảm giác được
sức nặng trên vai biến mất, Nhan Noãn nâng nâng cánh tay, mới phát hiện do bị
Long Trác Việt nằm úp sấp quá dài mà hơi hơi đau nhức.
Long Trác
Việt từ trong cổ tay áo lấy ra một khăn tay tơ tằm màu hồng nhạt phía trên có
thêu hoa phù dung, ngón cái cùng ngón trỏ bốc lên, tay nhỏ bé chỉ hơi hơi hướng
về phía trước nhếch lên, tiêu chuẩn tư thế Lan Hoa Chỉ, Nhan Noãn nhìn thấy huyệt
Thái Dương đột đột nhảy lên.
Chỉ thấy hắn
nắm một góc khăn tay, động tác dịu dàng lau nước mắt còn lưu lại ở khóe mắt.
“A, Việt Việt,
mặt nạ của ngươi.” Nhan Noãn đột nhiên phát hiện nửa bên mặt bị đánh của Long
Trác Việt, mặt nạ ngăm đen nhấc lên một khối không nhỏ.
Long Trác
Việt mở to mắt sương mù, nâng tay đặt lên sườn mặt, không thể tin thét to:“Đúng
nha, thật thần kỳ nha, vết sưng đã biến mắt.” Mắt đẹp của hắn khẽ nháy, lông mi
thật dài như cánh bướm vẫy vẫy, hoang mang vươn tay đem mặt nạ lấy xuống.
Khoảng một
khắc sau (1 khắc = 15phút), Long Trác Việt bày ra bộ dáng hào hoa phong nhã, lộ
ra khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng yêu nghiệt.
Nếu nói
Nhan Noãn lớn lên khuynh thành, thì Long Trác Việt kia chính là khuynh quốc.
Ngũ quan sắc
sảo rõ ràng như được gọt giũa khéo léo, mọi mặt đều tinh xảo, bất luận nhìn ở
góc độ nào, đều là đẹp nhất, da thịt trắng mịn bóng loáng, tựa như sau một đêm
tuyết đầu mùa, phát ra ánh sáng óng ánh rực rỡ, đôi lông mày hẹp dài tinh tế,
lông mi thật dài nhẹ chớp giống như cây quạt nhỏ, bao phủ lấy đôi mắt đen trong
suốt long lanh, đôi môi mỏng sắc đỏ tươi có chút cong lên, dung nhan như hoa
như ngọc vô cùng tuyệt sắc, phối hợp với nét mặt hồn nhiên vui vẻ như khiến cho
trăm hoa đua nở.
Nhan Noãn lập
tức cảm thấy hô hấp của mình đột nhiên cứng lại, rõ ràng đây không phải lần đầu
tiên nhìn thấy dung nhan của hắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều kinh diễm lại còn
khiến nàng không thể dời mắt khỏi hắn.
Kỳ quái nhất
chính là, Long Trác Việt rõ ràng khóc rất lâu, nhưng hốc mắt không chỉ không có
sưng đỏ như quả hạch đào, mà ngay cả cái mũi khi khóc cũng không có một chút hồng
hồng nào, nếu không phải trong mắt vẫn còn chất lỏng trong suốt đang nhấp nhô
thì Nhan Noãn cũng không kinh ngạc mà hoài nghi rằng mình nghe nhầm tiếng khóc
lúc nãy, chính là Long Trác Việt căn bản chưa từng khóc qua.
Khóc kinh
thiên động địa như thế, vậy mà sắc mặt lại không đổi, trong đời Nhan Noãn sống
suốt hai mươi mấy năm, Long Trác Việt là người đầu tiên nàng thấy.
“Cửa không
khóa, ngươi không sợ có người đi qua, nhìn thấy bộ dáng này của ngươi sao?”
Nhan Noãn nhíu mày, nhìn Long Trác Việt, nhẹ nhàng cong môi nói.
Long Trác
Việt định ném mặt nạ trên tay nhưng vì lời nói của Nhan Noãn đột nhiên dừng lại,
hắn cúi đầu, đôi mắt đen nhánh trong suốt như nước suối lóe ra tia sáng óng
ánh, mê mang bối rối giống như thú cưng bị lạc đường: “Chỗ này vừa nhìn cũng biết
là không có người đến, ai sẽ thấy đây?”
Nói xong,
đôi mắt tinh xảo của hắn quét một vòng.
Nhan Noãn đầu
lông mày hung hăng co lại, tuy nhiên đây là sự thật, nhưng đâu cần phải nói trắng
ra như vậy, hơn nữa nàng cũng không có hoa mắt, ý nghĩ của tên ngốc này biểu lộ
như vậy, thấy được hắn đối với thanh viện này không cho là đúng.
N