
anh gào khóc thảm thiết bên
trong, khiến nàng vô cùng sững sốt lại càng hoảng sợ, vội vàng đẩy cửa chạy
vào, liền nhìn thấy một màn trong phòng làm cho người ta không biết nên khóc
hay nên cười đây.
Một người nằm
rạp trên mặt đất khóc cực kỳ bi thảm, còn một người thì bình tĩnh ngồi ở một bên.
Ngẩn người
hồi lâu, nàng kêu: “Vương phi.”
Nhan Noãn
liếc mắt nhìn Nhan Song Song, vẻ mặt ảm đạm, đáy mắt không rõ đen tối chợt lóe
lên, tầng tầng gợn sóng xao động nổi lên, rồi sau đó nàng lạnh nhạt phân phó
nói: “Đi chuẩn bị nước, lấy trứng gà luộc đến đây.”
“Vâng.”
Nhan Song Song rũ mắt xuống cúi đầu đáp, tiếp theo lui đi ra ngoài.
Sau khi
Nhan Song Song rời đi, Nhan Noãn đột nhiên cảm giác được một cái móng vuốt nào
đó giật giật ống tay áo của mình, vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Long Trác Việt chớp
đôi mắt đen mọng nước xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu đang nhìn mình, liếc qua đôi
môi đỏ mọng một bộ dáng giống như đứa trẻ nhỏ bị bắt nạt, mà khuôn mặt tuấn mỹ
trước kia giờ tựa như một người mới bước ra từ khói lửa, lúc này dính đầy một tầng
tro bụi, hầu như nhìn không ra nguyên dạng.
Đột nhiên,
đôi mắt đẹp của Nhan Noãn trừng lớn: “Không xong, Việt Việt, vừa mới lúc nãy
Song Song vào đây, mặt của ngươi……”
Long Trác
Việt quăng một cái ánh mắt ai oán đến cho Nhan Noãn, hắn khóc lâu như vậy, Noãn
Noãn cũng không nói an ủi một chút, hắn thật đáng thương nha.
Cái mũi một
bên hít vào, Long Trác Việt vừa nói: “Lúc nãy ta đã nằm rạp trên mặt đất, nàng
không có nhìn thấy khuôn mặt người ta.” Nói xong, vỗ vỗ bả vai Nhan Noãn: “Noãn
Noãn yên tâm, người ta rất thông minh, biết được cách che dấu nha.”
Nhan Noãn
phun ra một ngụm khí thật to, lướt mắt nhìn Long Trác Việt một cái, khóe miệng
cứng đơ nói: “Ân, thật sự rất thông minh.”
Nếu như
không phải sợ người khác hiểu lầm bởi vì lộ ra chân dung Long Trác Việt là nàng
vụng trộm với nam nhân khác, nàng cũng mặc kệ khuôn mặt của hắn có bị người
khác nhìn thấy hay không.
“Ngã đau
không vậy?”
Nghe lời
nói nhỏ nhẹ an ủi dịu dàng của Nhan Noãn, Long Trác Việt trên mặt ủy khuất nhất
thời tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, hắn liên tiếp gật đầu tựa như con gà mổ thóc,
vừa khóc vừa cười: “Còn tưởng rằng Noãn Noãn không quan tâm người ta, hại người
ta khóc thật đau lòng, không nghĩ tới Noãn Noãn vẫn đối tốt với người ta nhất,
cái kia.., Noãn Noãn, giúp người ta thổi vù vù đi, thổi vù vù sẽ không đau nữa.”
Dứt lời, hắn
theo ý thức từ trên mặt đất đứng lên, cái mông vểnh lên trước mặt Nhan Noãn,
đôi mắt léo sáng tràn đầy vui sướng chờ mong.
Nhan Noãn đứng
lên, đang hỗn loạn ở trong gió!
Lúc này,
ngoài phòng tiếng bước chân vang lên, Nhan Noãn bất ngờ cả kinh, nhấc chân nhảy
lên đạp một cước tới cái mông của Long Trác Việt đang vểnh lên trước mặt nàng,
bất thình lình như vậy chưa kịp đề phòng, Long Trác Việt cả người chúi dúi đâm
tới cái bàn, cái trán đập vào góc bàn, phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Phản ứng kịp
thời Nhan Noãn khẩn trương quay đầu lại, nhìn qua hắn một lần nữa bởi vì nàng
mà Long Trác Việt bất hạnh lại bị thương, nàng chột dạ thè lưỡi, đây là phản xạ
có điều kiện, nàng cũng không cố ý.
Vào phòng
không phải ai khác, người nghe theo Nhan Noãn phân phó đi lấy nước cùng trứng
gà luộc chính là Nhan Song Song.
Lúc này
Nhan Song Song đang đem đồ đạc đặt ở trên bàn, Nhan Noãn liền phất phất tay
nói: “Ngươi lui xuống đi, ở đây không còn chuyện của ngươi rồi.” Khóe mắt lướt
nhìn, Nhan Noãn thấy được trên mặt Nhan Song bị sưng lên một bên, nàng hờ hững
đôi mắt đen trong suốt không có một tia gợn sóng, chớ nói chi là đau lòng .
Nhan Song
Song khom lưng, lui đi ra ngoài, vẻ mặt nhún nhường cúi đầu không có một chút
oán giận hay căm hận.
Nhan Noãn
đóng cửa lại, vội vàng ngồi xổm xuống, nâng Long Trác Việt đứng dậy nói: “Việt
Việt, ngươi sao rồi.”
“Ngươi…… Ngươi
nhảy lên ta?” Long Trác Việt thân thể run rẩy đứng lên, con ngươi đen trong suốt
như nước lưu động một tầng nước mênh mông, vẻ mặt lên án tràn đầy bất mãn đối với
một cước lúc nãy của Nhan Noãn, hàm răng khẽ cắn bờ môi, làn môi đỏ thẫm phảng
phất như muốn nhỏ ra máu, nước mắt trong suốt ở trong hốc mắt đảo quanh, lã chã
chực khóc, sắc mặt ai oán lại thêm một bụng đầy ủy khuất, khiến tận đáy lòng
Nhan Noãn càng phát ra áy náy dày đặc, lại để cho nàng cảm thấy chính mình là một
kẻ giết người tàn nhẫn, lại ra tay độc ác đối với một người điềm đạm đáng yêu
như tiểu bạch thỏ.
“Việt Việt,
thực xin lỗi, ngươi cũng không muốn mặt mình bị người khác nhìn thấy sao?” Nhan
Noãn nâng tay giúp Long Trác Việt phủi bụi trên người, khóe môi nhẹ cong tràn đầy
áy náy, chỉ là biểu tình trên mặt lại hiện ra vẻ trong trắng đẹp đẽ như ngọc
nói “Ta là vì muốn tốt cho ngươi”.
Long Trác
Việt ngẩn ra, sau một lúc lâu sau mới mờ mịt gật gật đầu: “Có đạo lý nha.”
Nhan Noãn
trong lòng vui lên, khóe miệng giơ lên kéo ra một dáng tươi cười tuyệt mỹ, tràn
đầy khéo léo, lại thêm một chút giảo hoạt, chỉ trong chốc lát lại khiến cho
Long Trác Việt nhìn đến ngây dại.
Xem ra ở
chung với kẻ