Disneyland 1972 Love the old s
Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325005

Bình chọn: 7.00/10/500 lượt.

ngốc cũng không phải là chịu đựng không được, ít ra hắn rất dễ bị

lừa, lại còn rất dễ dỗ dành nha.

Ý thức này,

khiến cho trong lòng Nhan Noãn lúc trước vốn rối rắm không cam lòng nay trong nội

tâm thoáng cân bằng một ít, kỳ thật nàng cũng không phải đến nổi gay go, xuyên

qua đến đây gả cho một kẻ ngốc nếu so với gả cho một nam nhân tàn bạo cường thế,

ít ra Long Trác Việt tâm tình đơn thuần, ngoại trừ sống chung với hắn thì không

thể lấy người bình khác ở bên ngoài, đối với nàng cũng không có chỗ xấu.

“Việt Việt,

ngồi xuống, ta giúp ngươi lau mặt.” Nhan Noãn nói với Long Trác Việt, tiếp theo

lấy miếng vải nhún ở trong nước thấm ướt, rồi một bên cầm lấy trứng gà luộc.

Long Trác

Việt nhìn khắp bốn phía, cuối cùng ngồi xếp bằng trên mặt đất.

Trong phòng

này ghế dài thật sự rất không đáng tin rồi, vẫn là ngồi trên mặt đất an toàn

hơn.

Nhan Noãn vừa

quay đầu lại liền thấy được Long Trác Việt ngồi dưới đất, vì thế ngồi xổm xuống

ở trước mặt hắn, trước tiên lấy miếng vải lau sạch sẽ bụi bậm trên mặt hắn, tiếp

theo lấy ra khăn lụa của mình, bao bọc lấy trứng gà luộc, ở nữa bên mặt bị đánh

của Long Trác Việt đem trứng gà luộc lăn tới lăn lui trên má hắn.

Long Trác

Việt cảm thụ được độ nóng ấm ấm trên mặt, đôi mắt đẹp trong suốt mở thật to, tò

mò hỏi: “Noãn Noãn, ngươi đang làm cái gì?”

“Tiêu

sưng.” Không biết có phải hay không là do mang mặt nạ, mà trên mặt Long Trác Việt

cũng không có sưng đỏ, chỉ là có một chút dấu đỏ mờ mờ ảo ảo.

“Trứng gà

không phải dùng để ăn sao?” Long Trác Việt liếc mắt thấy trứng gà luộc kia ở

trên má hắn không ngừng nhấp nhô, nước miếng ọt..ọt thẳng nuốt, lập tức giơ tay

lên như muốn nắm trứng gà kia bỏ vào miệng ăn.

Nhan Noãn

kéo tay Long Trác Việt ra nói: “Đừng nóng vội, lăn một chút nữa sẽ cho ngươi ăn

liền.”

Ánh mắt của

nàng rất chuyên chú, những tia nắng mặt trời từ từ soi qua cửa sổ chiếu vào

trong phòng, rọi sáng ở một bên mặt của Nhan Noãn, giống như một tầng ánh sáng

chậm rãi di chuyển, vô cùng tuyệt mỹ tỏa sáng rực rỡ, khuôn mặt như được vẽ ra,

làn da trắng như tuyết, dung nhan tuyệt thế, tựa như có ngàn vạn tia sáng lặng

lẽ phát ra, trên người nàng lại mặc một bộ quần áo trắng thuần thô ráp, nhưng vẫn

không che dấu được khí chất tao nhã tinh khiết của nàng.

“Việt Việt,

ngươi vì sao muốn che trước mặt ta?” Nhan Noãn đôi lông mi nhẹ chớp như cánh quạt

hương bồ, ở trước mắt nàng rũ xuống bao phủ một đường cong duyên dáng.

Long Trác

Việt ngoan ngoãn ngồi xếp bằng, hắn im lặng nhìn nàng như vậy nếu so với người

bình thường thì không khác, nhưng vẻ đẹp lại giống như tiên giáng trần, thanh

nhã thoát tục, đôi mắt không có một chút gợn sóng sợ hãi, tựa như ngôi sao sáng

giữa bầu trời đêm vô cùng lấp lánh.

Chỉ mới mở

miệng, lúc này liền đập tan dấu hiệu giả dối.

Hắn chu môi

lên vô cùng đáng yêu, trên mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ ngây ngô nói: “Bởi vì không muốn

Noãn Noãn bị thương.”

Lời vừa nói

ra rất đơn giản mà lại thẳng thắn, khiến cho nội tâm Nhan Noãn đang bình tĩnh bỗng

nhiên run lên một chút, giống như có người ném một viên đá nhỏ vào đó, nổi lên

gợn sóng nhấp nhô, từng trận cảm động đi tới xông lên đầu Nhan Noãn.

Ánh mắt

nàng khẽ dời, nhìn lại đôi mắt thuần khiết trong veo của Long Trác Việt, tựa

như hàng ngàn ngôi sao giữa bầu trời đêm, lại giống như sau một đêm tuyết đầu

mùa, sạch sẽ, trong suốt, không có lộn xộn, càng không có một chút tạp chất

nào.

Kỳ thật làm

một người đơn thuần không có phiền não, cũng là rất hạnh phúc .

“Bởi vì

Noãn Noãn là người duy nhất đồng ý cùng người ta làm tỷ muội tốt mà.” Ngừng lại

một chút, Long Trác Việt lại mở miệng nói, khóe miệng khẽ cong, bên trong bộ

dáng tươi cười lộ ra một tầng ngốc nghếch.

Hắn nhận thức

rất đơn giản, bởi vì Nhan Noãn đối tốt với hắn, cho nên hắn cũng muốn đối tốt lại

với Nhan Noãn.

Vẻ mặt Nhan

Noãn có chút cứng đờ, đáy mắt xẹt qua một tia sáng nào đó không rõ, nhẹ phẩy

đôi môi, nàng nói: “Thấy ngươi lần này che chở cho ta, về sau ngươi bị khi dễ,

ta cũng sẽ che chở cho ngươi.”

Thì ra

nguyên nhân bởi vì bọn họ là hảo tỷ muội nha?

Kỳ quái,

sao nàng lại chờ mong loại tình cảm gì với một kẻ ngốc ẻo lả này.

Tệ hại thật!

Xem ra hắn

như vậy rất thật thà, Nhan Noãn quyết định, trước lúc nàng rời khỏi Long Trác

Việt, sẽ cố gắng không cho người khác tùy ý khi dễ hắn.

Ai ngờ, cái

việc che chở này sẽ thành thói quen, càng che chở lại thành một phần trách nhiệm

vĩnh viễn không thể từ bỏ.

Ánh mắt

Long Trác Việt bỗng dưng sáng ngời, tựa như có những vì sao rơi xuống trong đó:

“Thật sao? Noãn Noãn đối với người ta thật sự là quá tốt.” Hắn cười như mở cờ

trong bụng, giống như đứa trẻ nhỏ nhận được kẹo.

Nhìn hắn

tươi cười, Nhan Noãn không khỏi bị cuốn hút, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng giương

lên một đường cong.

“Ngày mai

chúng ta lập tức tiến cung nói cho hoàng thượng biết, trừng trị nhị thúc kiêu

căng thật thích đáng.”

“Không được.”

Nhan Noãn vừa mới nói xong, Long Trác Việt liền kích động reo lên.

Nhan Noãn

nhíu mày khó hiểu: “Vì sao không được?” Thái h