chén cháo, cửa vang lên tiếng bước chân, ngẩng đầu, chỉ thấy Nhan Song Song cúi
đầu đi đến, Nhan Noãn lạnh nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái, Nhan Song Song ra
phủ che mặt, giữa khe hở, Nhan Noãn thấy được dấu tay xanh tím, khóe miệng, còn
chưa lau khô vết máu.
“Sao lại thế
này?” Nhan Noãn ra tiếng, giọng nói gần như lạnh lùng bình tĩnh.
Nhan Song
Song nghiêng người, cúi đầu nói:“Nô…… Nô tỳ không sao.”
“Ta là nói
rổ đồ ăn này.” Tầm mắt Nhan Noãn dừng ở cái rổ trong tay Nhan Song Song, những
rau cải nát vụn , cho cá ăn nó cũng xem thường, hiển nhiên là do người khác hạ
độc thủ thê thảm vô cùng.
“Nô tỳ……”
Nhan Song
Song mới mở miệng, Nhan Noãn lập tức cắt ngang:“Ngươi cùng người khác có chuyện
gì ta mặc kệ, nhưng ta không muốn nhìn thấy đồ của ta chịu tội thay ngươi.”
Đó là dùng
bạc mua , hôm nay là đồ ăn, còn có thể chấp nhận, ngày khác muốn mua đồ sứ gì,
không phải ngay cả mảnh vỡ đều thu không trở lại.
“Nô tỳ biết
sai, lần sau không dám .” Nhan Song Song cúi đầu nói, mang theo một tia âm
rung.
Không biết
là vì bị Nhan Noãn khiển trách cảm thấy không cam lòng, hay là bởi vì bị người
khi dễ mà cảm thấy ủy khuất.
Nhan Song
Song cúi đầu, làm cho Nhan Noãn không nhìn thấy vẻ mặt của nàng.
Đột nhiên,
Lưu Quảng Lâm xuất hiện ở cửa phòng bếp, hắn cười hì hì đối với Nhan Noãn
nói:“Hóa ra là vương phi ở trong này, làm cho nô tài tìm thật mệt a.”
Nhan Noãn
cho quyền, làm Lưu Quảng Lâm rất vừa lòng , hơn nữa thái độ thức thời cùng nhan
sắc tuyệt mỹ của nàng, sắc mặt Lưu Quảng Lâm đối với Nhan Noãn mỗi lần đều là
khuôn mặt tươi cười chào đón .
Nhan Noãn
theo bản năng nhíu nhíu mày, đối với ánh mắt háo sắc của Lưu Quảng Lâm rất là
chán ghét, nhưng tình cảnh trước mắt lại không thể cùng hắn xé rách mặt, chỉ có
thể áp chế phẫn nộ trong lòng, cười hỏi:“Lưu tổng quản tìm ta có chuyện gì?”
“Có người cầu
kiến vương phi.”
“Được, ta
đi gặp.”
Nhan Noãn
đáp, lòng cảm thấy khó hiểu, cho dù là Nhan Noãn trước kia, cũng không nhớ rõ từng
lui tới với ai, ai sẽ tìm nàng?
Nhan Noãn
đi đến cửa lớn Vương phủ, nhìn người phụ nữ trung niên đang nghiêng người tựa
vào trên cửa hơi hơi nhíu mi, nàng nghiêng người, tựa như nhìn không tới chiều
cao, một thân vải thô áo tang làm cho người ta vừa thấy đã biết không phải phu
nhân nhà phú quý hoặc di nương.
Mang theo
khó hiểu trong lòng, Nhan Noãn lại đi lên trước vài bước:“Bà tìm ta?”
Nghe được
giọng nói mềm mạnh, người kia đang tựa vào trên cửa lập tức xoay người lại, giữa
khóe mắt như ẩn như hiện nếp nhăn tinh tế, sắc mặt của bà tái nhợt, trước mắt
có thanh ảnh nhợt nhạt.
Kiếp trước,
viện trưởng ở cô nhi viện của Nhan Noãn là một lão trung y, nàng đã từng đọc Bản
thảo cương mục, thần nông bách thảo kinh. Tự nhiên, đi theo viện trưởng một lão
trung y cũng học không ít bản lĩnh, nhìn ra người phụ nữ trước mắt này thân
mang tật bệnh, hơn nữa thời gian đã lâu, bệnh nguy kịch.
Vừa thấy Nhan
Noãn, phụ nhân hành lễ:“Đại tiểu thư…… Không, vương phi.”
“Bà là người
của phủ Vũ Dương Hầu?” Từ một câu đại tiểu thư, Nhan Noãn liền biết được thân
phận người tới, lập tức sắc mặt âm trầm nửa phần, đối với người nhà họ Nhan ,
nàng chung quy cấp không được nửa phần sắc mặt hoà nhã.
Phụ nhân
làm như cảm giác được Nhan Noãn không vui, trên mặt sinh ra vài phần thần sắc
thật cẩn thận:“Bẩm…bẩm vương phi, đúng vậy.”
“Tiến vào rồi
đi.” Nhan Noãn mặt không chút thay đổi nói, tiếp theo liền xoay người rời đi,
trong lòng phỏng đoán mục đích phụ nhân tiến đến.
Trong đầu cố
gắng nhớ lại thân phận của phụ nhân này, nhưng chung quy vẫn mơ hồ, biết bà là
người của phủ Vũ Dương Hầu, Nhan Noãn đối với bà có một chút cảm giác quen thuộc,
nhưng vẫn nghĩ không ra bà là người nào trong phủ Vũ Dương Hầu.
Xem ra trước
kia Nhan Noãn thật đúng là chân không ra khỏi cửa, hơn nữa phủ Vũ Dương Hầu phủ
nhà lớn nghiệp đại, hạ nhân vú già thành đàn, có thể nhớ rõ cơ hồ không có mấy
người.
Tiến vào đại
sảnh, Nhan Noãn vẫy tay cho Lưu Quảng Lâm lui ra, đại sảnh nhỏ hẹp, chỉ còn
nàng cùng phụ nhân.
“Bà là ai?
Tìm ta có chuyện gì? Là ai sai bà tới tìm ta ?” Nhan Noãn ngồi xuống, vấn đề
liên tiếp liền từ trong miệng tuông ra, trong mắt lóe ra nồng đậm đề phòng.
“Nô tỳ là tạp
vụ trong phủ Vũ Dương Hầu, kêu Vân nương, cũng không có ai phân phó nô tỳ đến
tìm đại tiểu thư…… Vương phi, nay Hầu gia đột nhiên mắc bệnh lạ, Tứ thiếu gia
thân bị trọng thương, trong phủ loạn thành một đoàn, nô tỳ thừa dịp loạn chuồn
ra phủ đến tìm vương phi, có việc khẩn cầu vương phi .”
Nói xong một
câu, Vân nương đã thở hổn hển dồn dập, thân mình đứng thẳng lung lay sắp đổ, giống
như ngay sau đó sẽ té xỉu.
“Vân nương,
ngồi xuống nói đi.” Nhan Noãn nhấp mím môi, nói.
Nào biết
Nhan Noãn mới nói xong, Vân nương đã quỳ gối xuống, đối với Nhan Noãn dập đầu
làm đại lễ:“Nô tỳ không dám, nô tỳ tự biết đại nạn đã gần đến, không yên lòng
nhất đó là Song Song, nay Song Song đi theo bên cạnh vương phi, nô tỳ cả gan,
khẩn cầu vương phi đối xử tử tế với Song Song.”
“Bà là gì của
Nhan