Song Song?” Nhan Noãn từ trên ghế đứng lên, không thể tin nhìn Vân
nương:“Nhan Song Song là nữ nhi của nhị thúc, bà muốn ta đối xử tử tế với nàng?
Vậy Vân nương cũng biết mười mấy năm qua, một nhà nhị thúc đã đối xử tử tế với
ta như thế nào.”
“Vương phi
bớt giận, nô tỳ biết nô tỳ quá phận , từ nhỏ vương phi chỉ ru rú trong nhà, thứ
nô tỳ nói thẳng, nếu là vương phi trước kia, nô tỳ sẽ không sinh ra tâm tư bực
này, nhưng từ hôm qua Song Song hồi phủ, đã nhắc tới tính tình của vương phi với
ta, cùng nô tỳ ngày xưa nhận biết kém lễ giáo hơn, nhưng là lại làm cho nô tỳ
thấy được một tia hy vọng.”
“Song Song
từ nhỏ mệnh khổ, nương nàng sinh nàng xong liền cùng người khác bỏ trốn, Hầu
gia giận dữ, nhận định Song Song là tạp chủng của người khác, muốn ném đi, là đại
phu nhân ngăn cản, dùng máu của Song Song và Hầu gia nhận thức thân phận, thế
này mới giữ lại trong sạch cho Song Song, chính là từ đó Hầu gia vừa thấy Song
Song sẽ nhớ tới nương Song Song cho hắn mang nón xanh, đem nàng ném tới phòng hạ
nhân, còn bắt đại phu nhân không được lén lút hỗ trợ nàng, càng ra lệnh cho
toàn bộ người trong phủ không được xem nàng là tiểu thư đối đãi, nếu Song Song
muốn sống tốt ở phủ Vũ Dương Hầu, cũng chỉ có thể dùng thân phận hạ nhân.”
Nhan Noãn
ngưng mắt lẳng lặng nghe Vân nương nói, trong lòng cân nhắc tính chân thật
trong lời nói của Vân nương.
“Song Song
là nô tỳ một tay nuôi lớn , nàng mặc dù mang họ Nhan, lại chưa bao giờ được người
trong phủ xem như tiểu thư Nhan gia đối đãi, việc nặng nhọc gì cũng làm, nàng
thậm chí so với nha hoàn tạp vụ còn làm nhiều hơn, nhị tiểu thư tam tiểu thư
cùng tứ thiếu gia luôn ngầm khi dễ Song Song, nhiều lần mình đầy thương tích trở
về, lại sợ ta lo lắng luôn che lấp đi.”
Chiếu theo
như vậy, vận mệnh của Nhan Noãn cùng Nhan Song Song có nhiều điểm tương tự,
chính là Nhan Noãn trước kia không cần làm việc như một hạ nhân, so với Nhan
Song giống như đầu trâu làm bán sống bán chết có phần tốt hơn nhiều.
Nhưng cho
dù là như thế, nàng vì sao phải đối xử tử tế Nhan Song Song.
Trong thiên
hạ người đáng thương nhiều vô số, chẳng lẽ nàng đều phải nhất nhất đối xử tử tế.
“Chiếu theo
lời bà nói, Nhan Song Song là không được nhị thúc coi trọng , nhưng lần này hồi
phủ ta nhìn thấy lại hoàn toàn không giống như lời Vân nương nói, Nhan Song
Song còn được nhị thúc kêu đến hỏi thăm.”
Nhan Noãn mặt
không chút thay đổi, làm cho Vân nương sinh vài phần lui ý, có lẽ lần này bà tiến
đến là mạo muội , chính là, Nhan Noãn nay bình tĩnh tự cao, bình tĩnh làm cho
Vân nương lại không cam lòng buông tha cho cơ hội thuyết phục nàng, nàng nghiễm
nhiên không hề giống Nhan Noãn nhát gan yếu đuối, chịu người khi dễ trước kia .
Theo Song
Song nói, bà đã biết chuyện đại tiểu thư lớn mật viết thư từ hôn, cùng thiếu
gia nhà Tư Đồ giương thương múa kiếm giao phong, cũng nghe đến nàng tự tin tràn
đầy rời đi.
Nếu Song
Song có thể đi theo đại tiểu thư, tin tưởng không phải lại chịu khổ .
Thoáng suy
tư, Vân nương lại đối với Nhan Noãn dập đầu, tiếp tục nói:“Song Song nghe lời Hầu
gia, tất cả đều là bị nô tỳ liên lụy .”
“Có ý tứ
gì?”
“Nửa năm
trước thân thể nô tỳ bắt đầu không khoẻ, uống rất nhiều thảo dược cũng không tốt
lên, chính là lâu dài như thế đã trở thành gánh nặng, không có tiền bốc thuốc,
nô tỳ bệnh cứ như vậy kéo dài. Vương phi không muốn gả cho Hiền vương gia đã
liên tiếp tự sát, nhưng cọc hôn sự này là hoàng thượng hạ chỉ sở định, nếu
vương phi có chuyện gì không hay xảy ra, đến lúc đó không có tân nương thành
hôn, khi đó Hầu gia sẽ mắc tội khi quân, tội danh rơi xuống, cả nhà sẽ bị sao
trảm. Thời điểm ở trong phủ Hầu gia còn có thể tìm người trông coi, nhưng nếu
vương phi gả vào Vương phủ, vẫn muốn tự sát, đến lúc đó làm thánh thượng giận dữ,
tất sẽ giận chó đánh mèo phủ Vũ Dương Hầu, vì thế Hầu gia đã tìm người giám sát
vương phi, Song Song là người Nhan gia, nếu Nhan gia gặp chuyện không may, nàng
cũng sẽ bị liên lụy, vì sợ Song Song không chịu ngoan ngoãn nghe lời, Hầu gia lợi
dụng cơ hội ra tiền thay nô tỳ chữa bệnh làm điều kiện, muốn Song Song hết thảy
nghe theo chỉ thị của hắn.”
“Song Song
vì muốn chữa trị tốt cho nô tỳ, đáp ứng giám thị vương phi, nô tỳ vốn không muốn
Song Song nhảy xuống sông đục, nhưng Song Song lại kiên trì, còn đáp ứng nô tỳ
sẽ không làm gì vi phạm lương tâm. Chính là không ngờ Hgia được một tấc lại muốn
tiến một thước, bức bách Song Song độc hại vương phi ?”
Nhan Noãn đột
nhiên mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói:“Độc hại ta?”
“Tối hôm
qua Song Song đến thăm nô tỳ, nô tỳ thấy nàng tâm thần không định, tìm mọi cách
truy hỏi mới biết được, Hầu gia bắt nàng cho Nguyệt mê tán vào trong đồ ăn của
vương phi, nếu như Song Song không chịu, Hầu gia sẽ lấy tánh mạng nô tỳ ép buộc,
nô tỳ sợ nàng thật sự nghe theo, càng nghĩ, cảm thấy hướng vương phi nói hết tất
cả là cách tốt nhất có thể làm , chính là hành động của nô tỳ đều nằm trong phạm
vi khống chế của Hầu gia, nếu không phải sáng nay đại loạn, nô tỳ cũng không t