
lớn bằng trời, vô
pháp vô thiên.
Xuân Nhi
trong mắt hiện lên ngoan độc, phẫn nộ cắn môi:“Ngươi đánh ta?”
“Như thế
nào, ta trừng phạt không được? Ngươi lấy hạ phạm thượng, khẩu xuất cuồng ngôn,
vũ nhục chủ tử, chỉ bằng mấy tội này, chính là đánh chết ngươi cũng không quá
đáng.”
“Ngươi bất
quá là cái phế vật, có tư cách gì đánh ta, ngươi……”
Xuân Nhi vô
cùng tức giận, khẩu không tắc ngôn, lời còn chưa dứt, nửa bên mặt khác lập tức
nghênh đón một bàn tay Nhan Noãn.
(khẩu không
tắc ngôn: lời nói không có phép tắc)
Hạ nhân và
nha hoàn trong Hiền vương phủ cũng không nhiều, nhưng những người này ỷ vào
Long Trác Việt là ngốc tử, ở trong phủ hoành hành ngang ngược đã quen , thêm
vào đó có Lưu Quảng Lâm âm thầm bao che, càng thúc đẩy bọn họ trở nên kiêu ngạo
ương ngạnh, sau lưng ngay cả Long Trác Việt đều dám tùy ý khi dễ chửi rủa, lại
càng không đem Nhan Noãn để vào mắt.
Nay Xuân
Nhi chịu hai bàn tay của Nhan Noãn, trong mắt lửa giận cọ cọ đốt lên, trừng nửa
con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Nhan Noãn, ngực khó thở muốn tìm cái phát tiết.
Cũng không
biết là do bị tức đỏ mắt, hay là đầu óc hồ đồ , Xuân Nhi đột nhiên giơ tay lên.
Ba –
Ping –
Hai tiếng động
khác nhau đồng thời vang lên, Nhan Noãn có chút kinh ngạc nhìn Nhan Song Song đột
nhiên che ở trước người, tinh mâu lưu chuyển, là thản nhiên kinh ngạc.
Nàng cũng
không phải không có nhìn thấy hành động của Xuân Nhi, dù Xuân Nhi có chiến khí,
nàng cho dù đánh không lại, nhưng cũng tránh được.
Chính là cước
bộ vừa muốn di chuyển, trước mắt đó là một đạo bóng người thoảng qua, như trước
đó vài ngày Long Trác Việt thay nàng cản một cái tát kia của Nhan Hướng Thái,
Nhan Noãn liền theo bản năng nghĩ là Long Trác Việt, phản ứng đầu tiên đó là
kéo Long Trác Việt ra.
Chính là
nàng mau, cũng không mau bằng tốc độ nhanh mạnh của bàn tay Xuân Nhi.
“Oa ô ô ô ô
– làm té người ta , Noãn Noãn thổi thổi, người ta đau quá đau quá đau quá nha,
oa oa oa oa, đau chết người ta –” Kinh ngạc rất nhiều, bên tai vang lên tiếng
khóc thét thanh của Long Trác Việt.
Ghé mắt,
cúi đầu, chỉ thấy Long Trác Việt chật vật ngã ở trên đất.
Vừa nhìn,
Nhan Noãn liền đoán ra đại khái, Long Trác Việt xác thực cố ý thay nàng ngăn trở
cái tát của Xuân Nhi, chính là không dự đoán được Nhan Song Song sẽ đột nhiên đứng
dậy, chắn trước thân thể của nàng, Long Trác Việt bị nàng đụng như vậy, té trên
mặt đất.
Nha hoàn
cùng Xuân Nhi đứng ở một chỗ thấy Nhan Noãn không có bị thương, cụp xuống đôi mắt
lộ ra thần sắc thất vọng, thế nhưng không có một người cảm thấy sợ, cảm thấy hạ
nhân đánh chủ tử, là đắc tội nặng.
Trên mặt
Nhan Noãn, càng phát ra lãnh liệt.
“Song Song,
đem hai tay Xuân Nhi phế đi.” Một chữ, như băng châu bình thường lạnh đến
xương, dừng ở trái tim mọi người, trong nháy mắt hoảng sợ.
Nhan Song
Song khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Nhan Noãn một cái:“Vương phi, nô tỳ……” Cho tới
bây giờ đều là người khác khi dễ nàng, nàng thật sao không dám chặt đứt tay
Xuân Nhi.
“Cắt!” Nhan
Noãn lạnh nhạt phun ra một chữ, hai mắt thanh lệ, nổi lên lãnh ý nhè nhẹ. Dám động
thủ đánh nàng? Nha hoàn Hiền vương phủ này, quả thực chán sống.
“Ngươi là
nha hoàn hồi môn của ta, tự nhiên chỉ một mình ta có thể ức hiếp ngươi.” Nhan
Noãn lại nói.
Nhan Song
Song ngừng lại, trong mắt xẹt qua một chút hiểu rõ, sau đó xoay người, ánh mắt
như đao gắt gao nhìn chằm chằm Xuân Nhi.
Xuân Nhi bụm
mặt ngoan độc trừng mắt nhìn trở về, cả giận nói:“Bằng ngươi cũng dám…… A……”
Lời của
nàng, cuối cùng bao phủ trong tiếng la thiên.
Nha hoàn
còn lại cũng trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn Nhan Song Song trong nháy mắt
biến thành tu la, dáng vẻ tàn nhẫn kia, cái loại thuộc cường giả áp bách khí,
làm cho các nàng có chiến khí bình thường bị bắt thần phục.
“Ngươi……
Ngươi……” Cúc Hương chỉa chỉa Nhan Song Song, lại chỉ chỉ hai tay đã bị gãy
trong tiếng “Răng rắc” của Xuân Nhi, hoảng sợ không thể dùng lời nào diễn tả.
Nhan Noãn
không nhìn Xuân Nhi té trên mặt đất thống khổ kêu rên, ánh mắt sâu kín nhất nhất
đảo qua trên mặt chúng nha hoàn, thản nhiên mở miệng:“Đem các nàng lui ra, chờ
ta ngẫm lại nên xử trí những tỳ nữ không biết phân biệt được tôn ti này như thế
nào.”
Chúng nha
hoàn nghe vậy, lúc này hai mặt nhìn nhau, sau đó quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi:“Vương
phi thứ tội, nô tỳ biết sai rồi.”
“Cầu xin
vương phi khai ân, nô tỳ cũng không dám nữa .”
“Vương phi
bớt giận, vương phi bớt giận, nô tỳ nói lỡ, xin vương phi bớt giận……”
Các nàng có
lẽ không cần sợ Nhan Noãn, nhưng cũng không dám xem thường Nhan Song Song!
Kẻ thức thời
mới là trang tuấn kiệt, tất cả mọi người dưới đáy lòng nghĩ, qua cửa này trước
rồi tính, sau đó sẽ tìm Lưu tổng quản thương nghị.
Nha hoàn
cúi đầu, tư thái nhận sai rất thành khẩn.
Chính là
Nhan Noãn là người khôn khéo, sao lại bởi vì vậy mà tâm sinh không đành lòng.
Khóe miệng
xẹt qua châm biếm, Nhan Noãn nhìn Nhan Song Song liếc mắt một cái:“Động thủ, ai
dám phản kháng, không cần nương tay.”
Đột nhiên,
làn váy truyền đến lực