iêu Doanh, vẫn bất động. Thượng
Quan Linh đi tới, nắm vai của hắn: "Doanh nhi thấy ngươi như thế, chắc
chắn sẽ thương tâm. Nén bi thương đi, Dạ Tầm."
Thượng Quan Linh ôm Lăng Tiêu Doanh ra ngoài, đặt vào
quan tài.
"Con bé không thích bóng tối, nhất định không
thích." Lăng Dạ Tầm ngăn bàn tay đang muốn đóng quan tài của Thượng Quan
Linh lại.
Thượng Quan Linh mím môi, thẳng người dậy, thất thần
cười nói: "Nhưng dưới hoàng tuyền, nhất định, sẽ rất tối."
Lăng Dạ Tầm bi thống nhắm mắt, chỉ một chưởng, liền
đem cửa quan tài vững vàng đóng chặt.
Từng xẻng từng xẻng, đất vàng lấp cỗ quan tài bằng gỗ
lại, cũng lấp luôn trái tim của Lăng Dạ Tầm.
"Thật ra, không phải là nàng." Thượng Quan
Linh quỳ gối trước mộ, nhẹ giọng nói.
Lăng Dạ Tầm rũ mắt, lông mi dày đặc chặn đau thương
không ngừng lưu động trong mắt lại.
"Ừ, ta tin nàng." Lăng Dạ Tầm bật cười.
Thượng Quan Linh giơ tay lên phủi phủi lá trên rơi
trên mộ của Lăng Tiêu Doanh: "Mới vừa rồi, ta hẳn đã làm nàng bị thương
rất nặng, người cũng chết rồi, còn sống, thì nên quý trọng."
Lăng Dạ Tầm không trả lời, đưa mắt nhìn rừng cây lá đỏ
khắp ngọn núi.
"Nhưng mà. . . . . . Ta cũng không tin mình. . .
. . ."
Lam Anh ngồi ở trong đình Hồng Diệp phía xa, nghe được
lời nói chân chân thật thật của Lăng Dạ Tầm. Chẳng qua là, người bên cạnh, đã
sớm không còn ý thức, sắc mặt tái nhợt bất tỉnh tựa vào vai mình. . . . . .
Mùng tám tháng chạp, cả kinh thành ngập trong bầu
không khí náo nhiệt. Bách tính bình dân đã tiến vào chuẩn bị chào đón giao
thừa, bắt đầu là uống cháo mùng tám tháng chạp*, sau đó là quét dọn nhà cửa,
xin hương, cúng ông táo, phong ấn, viết câu đối xuân, làm đồ tết, cho đến đêm
ba mươi.
(*cháo
mồng 8 tháng chạp: Dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt
sen...nấu thành. Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc Đạo
vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu
truyền mãi thành tục lệ)
Khắp đường phố, mọi người lấy ra hoa quả khô của nhà
mình, vừa làm việc vừa tán chuyện tạp nham.
Một vị thiếu phụ xoa xoa tay, nhìn mặt trời, mở miệng
nói: "Thím Lý, mồng tám tháng chạp năm ngoái có tuyết rơi, sao năm nay lại
không rơi nhỉ."
"Tới muộn, có lẽ buổi tối sẽ rơi." Thím Lý
lấy tay giữ mũ trên đầu nói, "Aizzz, ngày mốt là tang lễ của Vân Thường
công chúa, đứa nhỏ đáng thương, sao lại bị bệnh chết."
Thiếu phụ cũng tiếc hận: "Vân Thường công chúa có
mắt bị tật, bệnh còn chưa chữa khỏi đã rời đi, thật đúng là đáng tiếc. Nghe tam
ca ta nói, Vân Thường công chúa đối xử với mọi người vô cùng tốt, một chút dáng
vẻ kiêu ngạo của công chúa cũng không có."
"Ừ, Tam ca nhà thím bao lâu rồi chưa về?"
"Sắp rồi, Lẫm Vương Phủ làm tang sự, ắt phải bận
rộn."
Lúc này, một chiếc xe ngựa màu đỏ trên đỉnh chạm trổ
hoa văn từ từ chạy đến. Thiếu phụ thu hoa quả khô cầm trong tay về, cùng với
thím Lý nhượng đường. Xe ngang qua, gió thổi, rèm cửa cũng bị thổi lên, trong
xe là một nam tử tuấn tú và một nữ tử cúi đầu không nói câu nào. Mặc dù không
thấy khuôn mặt của nam tử, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng và cẩn
thận kia.
Thiếu phụ ngẩn người, đợi xe đi qua, không khỏi đỏ
bừng mặt.
Thím Lý thấy thế, bắt đầu trêu chọc nàng: "Đó là
đương kim Lễ bộ Thượng thư Lam Anh, chẳng lẽ cô động lòng xuân muốn bay lên
hả?"
Thiếu phụ phụng phịu oán giận một câu, sau đó liền cầm
giỏ quay về sân.
Bên trong xe, Lam Anh nhìn Đường Thải Nhi vẫn im lặng,
cười khổ nói: "Thải Nhi chẳng lẽ định cả đời không mở miệng sao?"
Mi mắt Đường Thải Nhi giật giật, khó khăn mở miệng:
"Ta nghe được."
"Sau đó thì sao?"
Đường Thải Nhi nặng nề thở một hơi, lắc đầu:
"Không về nữa."
Ba ngày trước, Đường Thải Nhi tỉnh lại ở phủ Thượng
Thư. Sau khi tỉnh lại thì thấy Lam Anh đang nghiêng người cúi đầu nhìn công
văn. Nàng an tĩnh nghe Lam Anh tự thuật tình cảnh chôn cất Lăng Tiêu Doanh ngày
ấy xong, phát hiện mình lúc đó đã hôn mê bất tỉnh, nên khẽ thở dài. Rột cuộc
vẫn không thể thấy Doanh nhi lần cuối.
Lam Anh để nàng nghỉ ngơi thật tốt, cũng nói cho nàng
biết năm ngày sau là tang lễ của Vân Thường công chúa trong cung, nhưng lời
Lăng Dạ Tầm nói trước mộ hôm đó thì một chữ cũng không đề cập đến.
Hiện giờ, Lam Anh và Đường Thải Nhi đang trên đường từ
núi phía tây quay về phủ. Lam Anh cũng nói cho Đường Thải Nhi biết Lăng Dạ Tầm
từng mấy lần tới đón nàng, nhưng bị Lam Anh hắn cự tuyệt.
"Mấy lần trước, ta từ chối hắn là bởi vì giúp
muội bớt giận. Nhưng chuyện đã quá ba lần, chờ chút nữa về phủ, hắn nhất định
vẫn đang chờ muội, muội nên về với hắn đi."
"Không về." Ánh mắt Đường Thải Nhi trầm
trầm, cảm giác được xe ngựa đang từ từ ngừng lại.
Vén rèm cửa, thân ảnh Lăng Dạ Tầm đang đứng vững bên
cạnh tượng thạch sự. Mặc dù gió lạnh thấu xương, mặc dù nhìn hắn cô độc, nhưng
vẫn không thể che giấu được quý khí Vương giả.
Lam Anh dẫn đầu xuống xe ngựa, còn chưa đưa tay, Đường
Thải Nhi cũng đã tự mình xuống.
Lam Anh cười nhạt, sau đó hướng về phía Lăng Dạ Tầm
thỉnh an: "Vi th
