i mắt Đường Thải Nhi lạnh lẽo, tóe ra tia lửa, ba
cây châm bạc, mang theo ngân quang, bắn đến cái cổ tuyết trắng của Lăng Tiêu
Doanh.
Lăng
Tiêu Doanh hoảng sợ co rúm, nâng tay lên che cổ họng mình, giữa khe hở, có vết
máu nhỏ.
Máu không ngừng chảy nhiều hơn, từng dòng từng dòng
máu đỏ tươi theo lồng ngực của nàng chảy vào thùng gỗ. Trong phút chốc, nhuộm
đỏ một mảng, giống như một kiểu tắm máu.
"A. . . . . ." Khó khăn gào thét, tay chân
ra sức vùng vẫy, nhưng cả người dần dần co quắp, từ từ vô lực rồi nhũn ra.
Đường Thải Nhi lạnh nhạt nhìn mọi việc trước mắt, dần
dần, tiếng vỗ nước ít lại cho đến khi không nghe thấy nữa. Người trước mắt,
cuối cùng im lặng nằm trong thùng gỗ, khắp thùng toàn là màu máu, vô số đóa hoa
thuốc màu trắng trôi lơ lửng ở phía trên, mặt nước yên ả, lại từ từ bị phủ kín,
che giấu dưới hoa là màu máu đỏ tươi.
Đường Thải Nhi đi tới, lấy từ trong ngực ra ngọc bội
có khắc chữ “Tầm”, lôi cánh tay Lăng Tiêu Doanh từ trong thùng màu ra, nhét
ngọc bội vào lòng bàn tay nàng ấy, dây đỏ của ngọc bội, quấn vào ngón tay nàng
ấy sau đó thả lại trong nước.
Nàng ngắm nhìn ngân châm trong tay, cười cười tùy ý
phóng lên tường. Ba ngân châm vững vàng cắm trên vách tường.
Nàng cười xoay người, từ một bên cánh cửa sổ lách mình
đi ra ngoài.
"Nương nương người làm sao. . . . . ." Trùng
hợp một tỳ nữ đi ngang qua bị Đường Thải Nhi đột nhiên xuất hiện làm sợ hết
hồn. Nàng ta nhìn ra phía sau, trong phòng, hiện ra trong mắt tỳ nữ là người
không có chút sự sống, khuôn mặt vặn vẹo, nàng ta hoảng sợ hô to: "Công
chúa! !"
Ánh mắt Đường Thải Nhi thoáng qua tia ý cười âm lãnh,
giơ tay lên tung một chưởng, nữ tỳ phun một ngụm máu tươi, bị đánh ra xa.
Màn đêm dày đặc, Lẫm Vương Phủ một mảnh ồn ào.
Trong Phượng Hoa cung, tiếng cười không ngừng, Lăng Dạ
Tầm và Hoàng hậu nương nương đang trò chuyện, thấy Đường Thải Nhi vẫn chưa trở
lại, hắn có chút lo lắng nhìn ra bên ngoài.
Hoàng hậu nương nương cũng ý thức được đã hơi lâu, vừa
định sai người đi xem thế nào, thì thấy Đường Thải Nhi tự mình trở về, mang
trên mặt là nụ cười xin lỗi.
"Đã đợi lâu." Nàng cười ha ha, hướng về phía
Hoàng hậu cúi người một lạy.
"Không sao, chẳng qua là Vương gia nhà ngươi lo
lắng, mau, ngồi xuống đi, bên ngoài rất lạnh, uống chén trà nóng cho ấm
người."
Đường Thải Nhi vui vẻ, vội vàng tạ ơn.
Lăng Dạ Tầm sờ bàn tay lạnh ngắt của Đường Thải Nhi:
"Sao đi lâu thế."
"Lạc đường, nha đầu dẫn đường không thấy đâu nữa,
tự ta tìm đường về." Đường Thải Nhi hít mũi một cái, cười nói.
Đang ăn, có một nam phó đi đến ngoài cửa. Đường Thải
Nhi nhớ diện mạo hắn, là thuộc hạ của Lâm Mục trong Lẫm vương phủ. Chỉ thấy
người nọ được cho phép, tiến lại gần hơn, lúc thấy Đường Thải Nhi, gương mặt
hiện ra vẻ hoảng sợ.
Chẳng qua là hắn khắc chế vô cùng tốt, kìm xuống, tiến
tới bên tai Lăng Dạ Tầm, chỉ nói một câu: "Công chúa, đã xảy ra
chuyện."
Dứt lời, ánh mắt đè nén, căm hận nhìn Đường Thải Nhi.
Đường Thải Nhi bị nhìn như vậy không giải thích được,
lại thấy Lăng Dạ Tầm lạnh mặt đứng lên, hướng về phía Hoàng hậu một cúi người:
"Hoàng hậu nương nương, trong phủ có chuyện, xin thứ cho nhi thần cáo lui
trước."
Hoàng hậu cũng nhìn ra sắc mặt của hắn không tốt, liền
đồng ý, dặn dò một tiếng nếu cần giúp gì thì cứ tới tìm bà.
Vừa ra khỏi cung, nam bộc kia như phát điên xông vào
Đường Thải Nhi, gào thét: "Tại sao ngươi muốn giết công chúa! Đồ nữ nhân
ác độc! !"
Đường Thải Nhi sợ đến mức tim đập mạnh, bỗng nhiên lóe
lên, tên nam phó kia mất thăng bằng ngã xuống đất. Hắn hung tợn nhìn Đường Thải
Nhi, mắng: "Có ý tốt chữa bệnh cho công chúa, không ngờ lại giết công
chúa! Công chúa thiện lương như vậy. . . . . ." Nói xong liền khóc.
Đường Thải Nhi hoảng hốt đứng một bên, lại thấy sắc
mặt Lăng Dạ Tầm bên cạnh đã khó coi đến vài điểm, lạnh lùng gần như có thể đưa
người vào chỗ chết.
Hắn trầm giọng, che giấu trong mắt: "Ngươi nói
cái gì?" Giống như, người nằm trên mặt đất nếu nói sai một chữ, hắn sẽ bóp
chết hắn.
"Công chúa, chết. . . . . . Bị nữ nhân này giết
chết. . . . . ." Người nọ nghẹn ngào.
Đường Thải Nhi quay đầu lại vừa muốn giải thích, lại
thấy thân ảnh người trước mắt chợt lóe, phục hồi tinh thần lại, đã không thấy
bóng dáng Lăng Dạ Tầm đâu nữa.
Tim nàng đập loạn, đồng thời lo lắng Lăng Tiêu Doanh
đã xảy ra chuyện, thân thể cũng nhảy một cái, khinh công đi theo.
Doanh nhi, đã xảy ra chuyện gì. . . . . . Làm sao lại.
. . . . .
Không phải nói rất tốt, muốn được thấy ánh sáng sao. .
. . . .
Mới vừa vào Lẫm Vương Phủ, bên trong phủ toàn là tiếng
khóc.
Lăng Dạ Tầm bước nhanh đi vào Tiêu Doanh hiên, trên
giường hoa, Thượng Quan Linh không mang biểu tình gì trên mặt ôm thi thể bọc
vải mành như pho tượng, bên cạnh là thùng gỗ, nhuộm đầy máu, trên đất cũng toàn
là vết máu, đứt quãng, vài giọt vẩy lên giường.
Cơ thể Lăng Dạ Tầm run rẩy, dựa vào khung cửa, phẫn nộ
nhìn Thượng Quan Linh và người trong ngực hắn.
Ngoài cửa phòng, hạ nhận quỳ đầy đất, đều là cúi đầu
khóc thút thít, gọi cô
