
nữ tử này.
Lăng Dạ Tầm mang theo nụ cười yếu ớt, quan tâm hỏi:
"Nghe nói hôm nay phượng thể của nương nương bất an, đã đỡ hơn chút nào
chưa ạ?"
Hoàng hậu nương nương thu mắt lại, uể oải lại mang
theo quý khí, nửa nằm ở trên ghế dài trải lông hổ, nói một câu: "Cũng
không có gì, nhiễm phong hàn mà thôi."
Đường Thải Nhi liếc mắt, thầm nghĩ, rõ ràng là Túng?
Dục? Quá? Độ. . . . . .
"Tam Hoàng tử vừa mới thành thân, Bổn cung lại
không chuẩn bị lễ vật gì. Bữa cơm này mặc dù hơi muộn, nhưng chung quy cũng là
một chút tâm ý của Bổn cung."
Đường Thải Nhi khéo léo cười cười, vẫn không dám tới
ngồi.
Lăng Dạ Tầm đến trước, đỡ Hoàng hậu nương nương dậy:
"Hoàng hậu nương nương nói gì vậy, làm phiền nương nương phí tâm rồi. Dạ
Tầm hết sức lo lắng, lẽ ra Dạ Tầm nên hiếu kính với nương nương mới phải. Hôm
qua Dạ Tầm sai người đến Tuyết Ảnh quốc mang quả lê đã đưa về, vừa về tới đã
sai hạ nhân nấu. Bây giờ đã là cuối thu, ăn chút tuyết lê nấu đường, dịu dàngận
bổ dưỡng."
Trên khuôn mặt Hoàng hậu nhuộm ý cười, vỗ vỗ cánh tay
Lăng Dạ Tầm đang đỡ mình, vui vẻ nói: "Dạ Tầm có lòng, không phụ ta nuông
chiều con."
Đường Thải Nhi yên lặng đi theo sau hai người, vào
phòng tiệc được bày bàn dài. Trong sảnh, lò sưởi từ từ tỏa khói, khí nóng kéo
tới, khiến Đường Thải Nhi không khỏi thả lỏng cả người, cảm giác ấm áp cực kỳ
thoải mái. Nha hoàn, tỳ nữ cũng rối rít đứng thẳng hai bên, có người bưng bầu
rượu bằng bạc, có cầm quả đỏ trân quý.
"Tới đây, đều ngồi xuống. Thải Nhi cũng ngồi đi,
đều là người trong nhà, đừng mất tự nhiên." Hoàng hậu bắt chuyện, tự mình
ngồi ở ghế chủ vị.
Lăng Dạ Tầm kéo Đường Thải Nhi ngồi xuống, nữ tỳ tiến
lên, châm trà rót rượu cho ba người.
"Nghe nói Thải Nhi là đồ đệ của Thánh y, không
biết có thể trị lành hai mắt cho Doanh nhi không?" Hoàng hậu nương nương
ăn một miếng đậu tây, sau khi nuốt xong mới hỏi.
Đường Thải Nhi nghe vậy, vội vàng đặt đũa xuống, do
dựu nói: "Bệnh mắt của công chúa cũng không khó trị."
Lăng Dạ Tầm cười gắp thức ăn cho Hoàng hậu nương
nương: "Thải Nhi đã bắt đầu làm thuốc, đợi Doanh nhi được thấy ánh sáng,
chắc chắn sẽ vào cung bồi người với lòng tận hiếu."
Hoàng hậu nương nương thở dài: "Đứa nhỏ Doanh nhi
này, ta từ nhỏ đã thích. Chẳng qua là, ông trời đối với nó quá bất công, khiến
nó không nhìn thấy thịnh thế tươi đẹp này."
"Được Hoàng hậu nương nương thương yêu như thế,
Dạ Tầm trước tiên xin thay mặt Doanh nhi cám ơn."
Đường Thải Nhi cười cười cúi đầu, dường như Hoàng hậu
rất tốt với Lăng Dạ Tầm và Lăng Tiêu Doanh, nhưng hình như cũng chỉ là bề
ngoài. Đường Thải Nhi không cảm nhận được sự quan tâm thân thiết và lo lắng.
Lăng Dạ Tầm không phải là ruột thịt của bà ta, cũng
không phải là đương kim Thái tử, vì sao Hoàng hậu lại muốn lấy lòng như thế?
Hay là nói, bà ta nhìn ra được, thiên hạ này tương lai
sẽ là của Lăng Dạ Tầm?
Đường Thải Nhi hơi cúi đầu nếm đậu tây, Ừm, quả nhiên
mỹ vị, đầu bếp trong cung đương
nhiên là thủ nghệ cao siêu.
Bỗng cảm thấy bụng có chút đau đau, Đường Thải Nhi có
chút quẫn bách lén lút kéo vạt áo Lăng Dạ Tầm. Lăng Dạ Tầm nghiêng đầu nhìn,
liếc thấy Đường Thải Nhi đang len lén chỉ chỉ bụng của mình.
Hắn hiểu ngầm, thậm chí ngay cả Hoàng hậu đối diện
cũng cười hiểu ý.
Vẫy vẫy tay, một tỳ nữ tiến lên: "Đi, dẫn Lẫm
Vương Phi đi vệ sinh."
Đường Thải Nhi lúng túng đứng dậy, cười ha ha, cúi
người nói: "Thần tức xin phép vắng mặt một lúc."
Ra khỏi phòng tiệc, đi theo tỳ nữ dẫn đến nhà xí. Nàng
vỗ vỗ má của mình, thầm nói bụng của mình thật không chịu thua kém, tại sao lúc
này lại muốn đến nhà xí chứ.
Ngồi chồm hổm trong nhà xí một hồi lâu, rốt cuộc cũng
thông xong xuôi, ra khỏi nhà xí, đi tới phòng ngoài, sửa sang lại quần áo. Sau
khi rời khỏi mới phát hiện đã không thấy nha hoàn dẫn mình đến lúc nãy nữa.
Đường Thải Nhi hà hơi, chà chà tay, theo trí nhớ quay
lại.
Bên tai vang lên tiếng bước chân nho nhỏ, nàng cảnh
giác nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Sau lại cảm thấy mình quá căng thẳng
rồi, nơi này là Hoàng cung, có người đi lại là chuyện bình thường.
Một mạch đi về phía trước, tiếng động nho nhỏ kia cũng
đi theo không xa không gần. Đường Thải Nhi dừng bước, cau mày nhìn trong bóng
tối. Hình như có một bóng người nho nhỏ, đang nấp sau bụi cỏ.
Đường Thải Nhi nheo mắt, khom người bước từng bước đi
đến nơi đó.
Tiếng động nhỏ ấy lại từ từ ngừng lại, vận hết sức híp
mắt nhìn người tới.
Đường Thải Nhi nghiêng đầu: "Là ai?"
Bóng đen kia không trả lời, còn phát ra tiếng quái dị,
không giống động vật, cũng không giống tiếng người.
Lúc này, gió lạnh thấu xương thổi qua, Đường Thải Nhi
nắm thật chặt vạt áo, nuốt nuốt nước bọt, thầm nghĩ mình không phải tình cờ
đụng phải thứ gì không sạch sẽ chứ.
Cước bộ đang cứng ngắc, khi không biết nên tiến hay
lùi thì bóng đen trong bụi cỏ đột nhiên lao ra. Đường Thải Nhi “A!“ Một tiếng,
thân thể vội vàng lui về phía sau. Bóng đen chạy sát qua người, giữa lúc tiếng
sấm rền vang lại lủi vào bụi cỏ phía đối diện.
Tiếng động nhỏ đi xa một chút