
ó nương nương sao?"
Một lão đầu gầy như cây sậy ngừng công việc trên tay
lại, hỏi nhau.
Đường Thải Nhi hếch mũi, cười nói: "Bổn nương
nương là phi tử mà Hoàng thượng ngự tứ cho Vương gia, phong hào Đường phi nương
nương ~"
"Này. . . . . ."
"Không tin sao? Các ngươi ra ngoài, tùy tiện hỏi
một người sẽ biết."
Nhóm lão đầu lộ vẻ mặt khó xử, chỉ đành phải qua loa
thỉnh một tiếng an, nói một câu thảo dân tham kiến Đường phi nương nương.
Đường
Thải Nhi chậm chậm, để chân xuống, hất la quần bằng gấm lên. Cầm lấy giấy dai (giấy gói hàng loại
dày) bên cạnh, đi về phía giá thuốc, kéo ngăn tủ ra, bắt đầu
bốc thuốc.
Bốc Đảng Ô, một lão đầu hoa dung thất sắc nói:
"Phải có nhưng, đây là có tính hàn, đối với thân thể công chúa không
tốt."
Bốc Tân Giáp Tử, một lão đầu trợn mắt hốc mồm nói:
"Thường thường không thể, đây là vật ngậm độc dược, bốc nhiều như vậy, sẽ
chết người!"
Bốc Hoa Vân, lại một lão đầu hô to gọi nhỏ nói:
"Nương nương không hiểu nhưng ngàn vạn không thể làm loạn được! Hoa vân
này sao có thể phối cùng Đảng Ô chứ! Nóng lạnh tương khắc a!"
Đường Thải Nhi bạo phát, hét lên một tiếng, tức giận
trừng chúng lão đầu: "Đừng ầm ĩ! Các ngươi biết ta là ai không? !"
"Ai?" Năm miệng đồng thanh.
Đường Thải Nhi hé mắt, phun ra chân tướng: "Tại
hạ chính là độc y nổi danh trên giang hồ, Đường Cảnh."
"Nương nương, người là nữ tử. . . . . . Đường độc
y kia là nam tử. . . . . ." Một vị lão đầu không tin lời nói của Đường
Thải Nhi.
"Ta giả nam không được sao?"
"Xảy ra chuyện gì?"
Một giọng nói trầm thấp từ cửa truyền vào, dọa mọi
người đồng loạt quay đầu lại. Mấy lão đầu vội vàng đổi lại khuôn mặt cung kính,
khom người nói: "Thảo dân bái kiến Vương gia, Vương gia thiên tuế."
Đường Thải Nhi ôm gói thuốc, tiến về phía Lăng Dạ Tầm
cười ha ha: "Nhanh như vậy đã tới rồi sao."
"Ừ."
"Ta
vừa bốc thuốc xong, đang chuẩn bị nấu thuốc." Đường Thải Nhi quơ quơ thuốc
trong tay, cười nói.
Đại phu đứng ở hai bên nàng đều lộ vẻ mặt khó xử, hiển
nhiên không muốn để Đường Thải Nhi lấy sai mạng người. Ngoài dự đoán mà phát
hiện, không ngờ Vương gia lại vô cùng tín nhiệm vị nương nương này, còn nói:
với nàng "Được, ta cũng tới."
"Vương gia. . . . . . Y thuật của nương nương. .
. . . ." Một vị lão đầu can đảm tiến lên góp ý. Lời vừa mới nói được một
nửa, liền nghe Lăng Dạ Tầm không nặng không nhẹ phun ra bốn chữ.
"Nàng là Đường Cảnh."
Vương gia tuyệt đối không nói giỡn, cho nên, việc thầm
thầm thì thì hiện nay là, nữ tử không có bài bản này, thật sự là độc y hiệp sĩ.
. . . . . Đường Cảnh. . . . . .
Đường Thải Nhi nhíu mày đá lông nheo với Lăng Dạ Tầm,
bị đối phương che giấu thần bí. Chỉ thấy Lăng Dạ Tầm cầm lấy thuốc từ trong tay
Đường Thải Nhi, nhìn một cái, tìm không thấy lý do gì để nói, liền mở miệng
hỏi: "Nấu như thế nào?"
Đường Thải Nhi vừa há miệng muốn nói, lại thấy Lăng Dạ
Tầm ngước mắt lên quét một vòng các đại phu đang sững sờ tại chỗ, sau đó trầm
giọng nói: "Thất thần cái gì?"
Nhóm lão đầu râu bạc vội vàng như thể bị nước xối lên
đầu, hốt hoảng quay về làm việc của mình, phát ra tiếng đụng bậy lạch cạch.
Đường Thải Nhi mấp máy khóe miệng, tiến tới bên tai
Lăng Dạ Tầm nhỏ giọng nói: "Ta chợt nhớ tới một chuyện."
"Chuyện gì."
"Éc. . . . . . Ta chỉ nói với cha chàng, ta là đồ
đệ của Giang Vô Nhai, chưa nói mình là Đường Cảnh mà."
"Vì sao Đường Cảnh lại không thể là đồ đệ của
Giang Vô Nhai?"
"A, vậy cũng được. Nhưng mà ta thật sự không
phải, nếu như vị ‘sư tỷ’ thật kia lại phục vụ Thái tử, nàng ta có thể nhảy ra
trị ta tội khi quân không?"
"Sẽ không."
Đường Thải Nhi gật đầu một cái, trước mắt thoáng qua
gương mặt của sư huynh Ưng Thiên Ngô, vang lên bên tai câu nói đó “chẳng qua là
từng nghe sư phụ tiếc hận, nói hai người Đường Sư bá thiếu Hồng Diệp sơn trang
mấy chục mạng người. . . . . .”
Hồng
Diệp sơn trang. . . . . .
"Cái này, phải nấu như thế nào?"
Thần sắc hoảng hốt, Đường Thải Nhi ngẩng đầu nhìn Lăng
Dạ Tầm. Hắn đang bưng thuốc trong tay, cười hỏi. Đường Thải Nhi lấy ra mấy gói
từ trong tay hắn, dùng cằm chỉ vào những thứ còn lại trong tay Lăng Dạ Tầm nói:
"Những thứ trong ngực chàng, bốn phần thuốc sáu
phần nước, lửa nhỏ nấu đến khi nước thuốc biến thành màu đen."
"Ta đem những thuốc này cán thành bột."
Đường Thải Nhi lại giơ giơ thuốc lên, sau đó dùng cùi chỏ đẩy Lăng Dạ Tầm nhìn
về phía lò thuốc, rồi hướng về phía lão đầu đang nấu thuốc nói: "Lão tiền
bối, dạy hắn dùng nồi đất nấu thuốc."
"Bây giờ nơi này náo nhiệt nhỉ."
Đang cười, một bộ xanh lá chợt lướt vào, một giây kế
tiếp, Đường Thải Nhi liền thấy thân thể mình cũng dịch ra sau nửa bước, không
ngờ người áo xanh trước mắt lại cứ như vậy ôm lấy phu quân mình.
Một cơn tức giận từ đan điền xộc lên, không ngừng gia
tăng, từ từ lên cao, cuối cùng rống ra: "Buông hắn ra!"
Thượng Quan Linh ôm cổ Lăng Dạ Tầm từ sau lưng, cả
người gần như nằm trên lưng hắn. Lúc này nghe Đường Thải Nhi hét lớn với hắn,
hắn bĩu môi, quay đầu lại nhìn Đường Thải Nhi một cái, vô vị nói: "Thật
n