
hỏ mọn."
"Cút xuống."
Lúc này, người phía dưới truyền đến âm khí ra lệnh
trầm trầm, Thượng Quan Linh vội vàng nhảy về phía sau, giơ hai tay lên, tỏ vẻ
đầu hàng, ta sai rồi.
"Ngươi tới đây làm gì?" Lăng Dạ Tầm hỏi, ngữ
khí bình ổn, không chút gợn sóng.
Thượng Quan Linh nhìn về phía Lăng Dạ Tầm trừng mắt
nói: "Thay Lâm tổng quản truyền lời, Hoàng hậu mới vừa sai người tới nói,
tối nay chuẩn bị gia yến, mời tân phu thê vào cung dùng bữa tối."
Đường Thải Nhi quay đầu nhìn Lăng Dạ Tầm, người sau
gật đầu một cái: "Biết rồi, ngươi tới giúp Doanh nhi đi."
"Ừ ~ ta đi dạy nàng thổi nhạc." Thượng Quan
Linh sờ sờ cây sáo bạch ngọc bên hông, cười rời đi.
Lúc này một cơn gió thu thổi vào, Đường Thải Nhi không
khỏi lạnh run cả người. Lấy tay chà chà cánh tay của mình, quay đầu lại thông
báo một tiếng rồi đến bàn mài cán thuốc.
Lăng Dạ Tầm nhìn bóng lưng Đường Thải Nhi đang nghiêm
túc làm việc. Ánh mắt trầm trầm, khóe miệng mím nhẹ, quay đầu nấu thuốc, như có
điều suy nghĩ.
Nấu thuốc xong, Đường Thải Nhi rót nước thuốc vào
trong chén ngọc, trộn chung cặn thuốc với bột thuốc mà mình đã cán. Mấy tên lão
đầu đều vây sau lưng nhìn nhìn, bàn luận xôn xao, suy đoán Đường Thải Nhi sẽ
làm như thế nào.
Lăng Dạ Tầm sai hạ nhân cắt một miếng vải bố màu trắng
bày ra, Đường Thải Nhi bưng nồi đất, đổ thuốc bên trong ra vải, lượng thuốc vừa
đủ, liền cuộn tấm vải thành nhiều vòng, "Mang theo nước thuốc, đi tới chỗ
Doanh Nhi thôi."
Trong
phủ Thái tử.
Lăng Thiên Mịch nhìn thấy Giang Vân Nhi đi chân trần
ngồi ở khóm hoa bên cạnh hồ, nên từ từ đi tới.
"Hắn không chết." Giang Vân Nhi cười một
tiếng, ôm đầu gối, quay đầu nhìn Lăng Thiên Mịch.
Lăng Thiên Mịch đứng ở phía sau nàng, từ trên cao nhìn
xuống: "Ừ." Giọng nói lạnh như băng, thậm chí nghe không ra hỉ nộ.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Giang Vân Nhi, nụ cười dần dần biến mất:
"Nhưng thiếp lại muốn cho hắn một kinh hỉ."
"Ồ?" Lăng Thiên Mịch ngồi xuống, nhìn thẳng
mỹ nhân trước mắt, "Vân Nhi muốn làm gì?"
Hai cánh tay Giang Vân Nhi vừa nhấc, ôm cổ Lăng Thiên
Mịch: "Cũng không biết. nhược điểm của Tam Hoàng tử, sẽ là cái dạng
gì?"
Khóe miệng Lăng Thiên Mịch lộ ra ý cười, ôm eo Giang
Vân Nhi: "Nàng nha, thật đúng là ác độc."
"Không bì kịp chàng." Giang Vân Nhi cười
khanh khách, "Ngay cả phụ hoàng của mình cũng dám hại."
Ban đêm, Đường Thải Nhi mặc một bộ la quần bằng gấm
thêu hoa tử đằng, đầu đội tử ngọc bạch ti bộ diêu. Quy củ đi theo sau Lăng Dạ
Tầm, tỳ nữ dẫn đầu cầm hoa đăng đi tới Phượng Hoa cung của Hoàng hậu.
Màn đêm như nước, gió thu như đao. Trong cung hai mặt
tường cao, đường ngọc dưới chân ánh lên trong đêm, không ngừng phát ra tiếng
lạnh lẽo đứt đoạn. Đường Thải Nhi kéo dài tay áo, hai tay chà trước ngực, sưởi
ấm trong tay áo.
Lăng Dạ Tầm đi đằng trước quay đầu nhìn lại, phát hiện
hai tai Đường Thải Nhi vì lạnh cóng có chút đỏ lên, liền cười cười đi chậm lại,
đến cạnh nàng. Nâng hai tay lên, bưng kín tai nàng.
Hai tai ấm áp, Đường Thải Nhi kinh ngạc nhìn về phía
hắn.
Lăng Dạ Tầm cười nhạt: "Chờ một chút vào phòng sẽ
đỡ hơn."
Đường Thải Nhi liếc thấy các tỳ nữ trước mặt nghe
tiếng nhìn về phía sau, không khỏi có chút không được tự nhiên, kéo tay Lăng Dạ
Tầm xuống: "Không phải rất lạnh, chàng là Vương gia, đi trước đi."
Khóe
miệng Lăng Dạ Tầm cong lên một tia ý cười trêu tức, nắm lấy bàn tay lạnh cóng
của Đường Thải Nhi trong tay mình: "Như vậy cũng có thể đi được."
Đường Thải Nhi cười ha ha, nhón chân đến sát tai Lăng
Dạ Tầm, nhỏ giọng nói: "Dạ Nhi là một yêu tinh."
Sắc mặt Lăng Dạ Tầm trầm xuống, nhìn Đường Thải Nhi
rụt cổ lộ ra vẻ mặt đắc ý: "Nói bậy."
Đường Thải Nhi nghịch ngợm chép miệng: "Thật mà,
nếu không sao quyến rũ ta được chứ?"
Lăng Dạ Tầm dùng sức nắm chặt tay Đường Thải Nhi, thần
sắc như thường nói: "Thải Nhi là một yêu tinh."
Đường Thải Nhi trừng mắt, ngay sau đó che miệng lại,
không thể cười được.
Vào Phượng Hoa cung, tới chính điện, Đường Thải Nhi
làm theo Lăng Dạ Tầm cúi đầu nói: "Nhi thần ra mắt Hoàng hậu nương
nương." "Thần tức ra mắt Hoàng hậu nương nương."
Gọi bà ta là Hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ không
phải mẹ ruột sao?
Đường Thải Nhi nói thầm trong lòng, nhưng vẫn cúi đầu.
Trước khi đến đây, Lâm Mục đã nói cho nàng một số phép tắc trong cung. Thứ nhất
chính là không được ngẩng đầu nhìn lên, cũng không thể ngẩng đầu nhìn thẳng.
"Thải Nhi, ngẩng đầu lên để Bổn cung xem."
Lúc này bề trên lên tiếng, Đường Thải Nhi liền thẳng
sống lưng, nâng đầu lên, để đối phương có thể nghiêm túc chọn lựa, không đúng,
là nhìn một cách cẩn thận.
Lần này ngẩng đầu lên, Đường Thải Nhi cũng muốn nhìn
vị Hoàng hậu nương nương này thật cẩn thận, ừ, quả nhiên là tư thái của mẫu
nghi thiên hạ, quả nhiên là đoan trang hiền huệ mỹ vận mười phần.
Nhưng hiển nhiên, vị Hoàng hậu nương nương này đối với
diện mạo Đường Thải Nhi không hài lòng cho lắm, hoàn toàn không có vẻ tươi đẹp,
lại không có khí chất thoát tục. Thật không rõ, ban đầu Hoàng thượng bị cái gì
mê mẩn tâm trí, mà nổi lên hứng thú với