
Nhìn lướt qua sợi tóc tuyết trắng của
mình, thờ ơ cười nhạt nói: "Bị trúng độc, nên tóc bạc trắng."
"Sư huynh, Thải Nhi có một chuyện muốn hỏi."
Ưng Thiên Ngô liếc nhìn Lăng Dạ Tầm, cười nói:
"Muội nói đi, chẳng qua là, Thải Nhi đừng nói quá nhiều, ta lo lắng, kiếm
của hắn sớm muộn hì cũng lấy tính mạng ta."
Đường Thải Nhi liếc mắt nhìn Lăng Dạ Tầm sau lưng, lại
thấy khóe miệng hắn cong lên nụ cười thật nhạt, "Làm sao được, người là sư
huynh của Thải Nhi, cũng là người trong nhà."
"Coi trọng Thiên Ngô rồi." Ưng Thiên Ngô dịu
dàng nói, đôi mắt dài nhỏ híp lại, hàm chứa ý cười, "Thải Nhi muốn hỏi
điều gì?"
"Giang sư bá còn thu đồ đệ khác đúng không? Lớn
tuổi hơn ta. . . . . ."
Ánh mắt Ưng Thiên Ngô có chút hoảng hốt, không đáp mà
hỏi ngược lại: "Vì sao Thải Nhi hỏi như vậy?"
"Thực không dám giấu giếm, trước đó vài ngày, có
một nữ tử tới tìm ta, tự xưng là sư tỷ của ta. Cha mẹ ta cả đời không thu đồ
đệ, cho nên đoán rằng chắc là đồ đệ của Giang sư bá."
Ưng Thiên Ngô rũ hai mắt xuống, suy nghĩ chốc lát lại
nói: "Nàng kia đang ở đâu?"
Đường Thải Nhi liếc nhìn Lăng Dạ Tầm, người sau nói
tiếp: "Người này chắc là phục vụ cho đương kim Thái tử."
Ưng Thiên Ngô suy tư trong chốc lát, lại vẫn không trả
lời vấn đề của Đường Thải Nhi, nhưng câu trả lời đã rõ mồn một, người này tất
nhiên có tồn tại, mà lại là người Ưng Thiên Ngô biết.
Đường Thải Nhi còn muốn hỏi, lại nghe Ưng Thiên Ngô
dịu dàng nói: "Thải Nhi, ta cũng không thể xác định người này là ai, bây
giờ cũng không tiện kể."
"Vậy. . . . . ."
Lăng Dạ Tầm đè bả vai Đường Thải Nhi, nói: "Hắn
không chịu nói, thì đừng hỏi."
Đường Thải Nhi nhún vai một cái cười nói: "Được
rồi, dù sao, còn có thể gặp lại mà." Lời này thoải mái nói xong, lại làm
cho ánh mắt Lăng Dạ Tầm âm trầm, nếu gặp lại. . . . .
"Sắc trời đã tối, tối nay sư huynh cứ ở tạm chỗ
này đi." Đường Thải Nhi đề nghị.
Kết quả là, tối nay có nhiều hơn một đôi đũa, Lăng Dạ
Tầm cũng nướng nhiều hơn một con gà.
Ngay đêm đó, Đường Thải Nhi ôm giá y nằm ở trên
giường, khóe miệng không khỏi cong lên nụ cười. Suy nghĩ một chút, tâm huyết
dâng trào mặc giá y vào, sửa sang lại búi tóc, đeo mũ phượng khăn quàng lên.
Tay nắm chặt khăn hỉ ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn Lăng Dạ Tầm của mình:
"Như thế nào?"
Lăng Dạ Tầm cười sủng nịnh, nâng cằm Đường Thải Nhi,
cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia, giống như chuồn chuồn lướt nước rồi lại
ngẩng đầu.
Đường Thải Nhi đỏ mặt, đẩy Lăng Dạ Tầm ra, làm nũng cả
giận nói: "Dạ Nhi thối, hỏi chàng như thế nào, chàng lại ăn đậu hủ của
ta."
"Tú sắc khả xan*." Lăng Dạ Tầm khẽ nhả ra
mấy chữ, khiến cho Đường Thải Nhi nở nụ cười.
(*
Tú sắc khả xan: sắc đẹp có thể ăn được)
Lăng Dạ Tầm nhìn hỉ phục của tân lang trong rương nói:
"Có tân nương, sao có thể không có tướng công xứng đôi chứ?" Dứt lời,
cầm hỉ phục lên, mở tay áo ra, mặc vào trong người, ngón tay khẽ cài, lại thắt
một nút, liền mặc xong một thân hồng y.
Đường Thải Nhi nghiêm túc vỗ tay cổ vũ, "Tốc độ,
tốc độ, phu quân cởi y phục rất nhanh, thì ra mặc vào cũng nhanh như vậy."
"Thải Nhi, ta nợ nàng một hôn lễ long trọng. Hôm
nay, chỉ có thể để bóng đêm làm bạn, ánh trăng làm chứng, suối nhỏ thành khách.
Nàng có bằng lòng hay không?"
Khóe miệng Đường Thải Nhi cong thật cong, nụ cười kia
làm thế nào cũng không che giấu được.
Cũng đúng lúc này, từ cửa truyền đến một tiếng cười
khẽ, hai người nhìn, hóa ra là Ưng Thiên Ngô đang đứng ở cửa nhìn hai người
cười cười.
"Nhị vị có cần hỉ bà hô mấy tiếng nhất bái thiên
địa không?" Giọng nói quạnh quẽ của Ưng Thiên Ngô vang lên trong phòng.
Đường Thải Nhi mặt mày đỏ bừng, ho khan mấy tiếng
không trả lời.
Lăng Dạ Tầm cười cười, rút khăn hỉ trong tay Đường
Thải Nhi ra. Đường Thải Nhi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, gió nhẹ lướt
qua, khăn hỉ đã trùm lên đầu.
"Làm phiền Ưng công tử." Lăng Dạ Tầm hướng
về Ưng Thiên Ngô nói một câu, lại cúi đầu, thì thầm bên tai Đường Thải Nhi,
"Nương tử, chúng ta đi thôi."
Gió nhẹ chợt nổi lên, thổi bay giá y đỏ thẫm, khăn
cưới phiêu động, lộ ra kiều dung của mỹ nhân.
Hoa đăng pháo hoa, chậm rãi cháy, soi con đường bái
hôn.
Không chiêng trống, không kèn thổi hỉ nhạc, không kiệu
hoa đẹp đẽ vững vàng đi trước. Chỉ có đôi tay kia, lẳng lặng nắm chặt tay mình,
từng bước đi xuống thềm trúc.
Tân lang thỉnh thoảng quay đầu lại, ý cười trong mắt,
nhìn chăm chú vào đôi mắt đang cong lên dưới lớp khăn hỉ.
Như thế gặp nhau, như thế yêu nhau, như thế gặp lại,
cứ như thế, bên nhau trọn đời.
Đêm thu, rất lạnh. Bên trong hẻm núi, ánh trăng phủ
kín.
Nhưng cùng nắm tay như vậy cũng thật ấm áp, ấm đến nỗi
khiến hai mắt Đường Thải Nhi hoen đỏ. Câu nói đùa đã thành sự thật, từng chơi
đùa đã thành thật lòng. Trời xanh thích đùa giỡn con người, Đường Thải Nhi lại
muốn hét thật to, muốn nói trời xanh đối đãi nàng không tệ.
Cước bộ dừng lại trước mộ phần, xoay người qua, hai
người đối diện nhau.
Gió thổi, đem vạt áo của nàng phủ lấy giày của hắn.
Buông tay ra, hai người hơi lui về phía sau, t