
tay lên sờ sờ bộ mặt giả trên mặt, "Sư huynh phải
giữ chân Vân Nhi tỷ lại, ta sẽ dễ dàng xử lý."
Ưng Thiên Ngô gật đầu: "Ta sẽ giúp muội."
"Giúp ta, Giang sư bá cũng có thể lấy lại tự
do."
Ưng Thiên Ngô không nói tiếp, buông cổ tay xuống, nhìn
Đường Thải Nhi, do dự một lát mới nói: "Thân thể của muội. . . . . ."
Đường Thải Nhi cười, giơ ngón tay lên ngăn trước môi
mình, nhẹ nhàng nói: "Suỵt, không thể nói, không thể nói."
Ưng Thiên Ngô thấy vậy cũng không tiện hỏi nhiều, vốn
là không liên quan đến hắn, cần gì phải lo lắng.
Ánh mắt Đường Thải Nhi lạnh như băng, nhìn mặt đất, vẻ
láu táu thường ngày đã sớm không thấy nữa.
Giang Vân Nhi, Liễu Chiêu Vân.
Hay cho ngươi, Vân Nhi tỷ, hay cho trò đùa mà ngươi
làm ra.
"Vân Nhi tỷ, ngươi trình diễn đủ rồi, giờ tới
phiên ta."
Bàn tay uống trà của Ưng Thiên Ngô dừng lại một chút,
nhưng chỉ là dừng một chút. Hắn vân đạm phong khinh mà uống trà, giống như
người Đường Thải Nhi muốn đối phó cũng không liên quan đến hắn.
"Sao
sư huynh không ngăn ta lại."
Ưng Thiên Ngô cười cười: "Chẳng quan hệ tới ta."
"Nàng là nữ nhi của sư phụ huynh."
"Cũng chẳng phải là nữ nhi của ta, không phải
sao?" Ưng Thiên Ngô nâng mắt lên, nhìn về phía Đường Thải Nhi, nói cực kỳ
ung dung.
Đường Thải Nhi không khỏi bật cười, trên mặt khôi phục
chút nhàn tản thường ngày: "Sư huynh quả thật không phải người
thường."
"Quá khen."
"Vậy chúng ta, bắt đầu đi."
Ưng Thiên Ngô liếc nhìn trà đã uống một nửa, thở dài,
quên đi, cũng không phải là trà ngon, cần gì cố chấp.
Khi mặt trời lặn, trong Lẫm vương phủ một mảnh yên
tĩnh, người người mặc tố y vải thô, xung quanh đều là màu trắng, giống như
tuyết rơi, nhìn kỹ mới biết là tang bố lễ (vải trang trí màu trắng trong đám tang).
Bên trong thư phòng phía nam, Lăng Dạ Tầm một thân
bạch sắc thục cẩm (gấm Tứ Xuyên), bên
ngoài khoác áo choàng mỏng như tuyết. Hai mắt nhắm chặt, tay đè ở thái dương,
khuỷu tay trụ ở ghế vàng, khẽ nhíu mày, sắc mặt âm lãnh.
Hàn Thác gõ một tiếng mở cửa ra, thấy Lăng Dạ Tầm từ
từ nâng đôi mắt sâu hõm lên, mới cung kính cúi đầu bẩm báo: “Người của phủ
Thượng Thư nói, thư đã giao đến tay Đường phi nương nương."
Hai mắt Lăng Dạ Tầm giật giật, có chút cứng ngắc gật
đầu một cái.
Hàn Thác thấy Lăng Dạ Tầm không dặn dò điều gì khác,
suy nghĩ một chút, hỏi: "Vương gia muốn uống trà không?"
Lăng Dạ Tầm khoát tay áo, "Không cần."
“Vậy thuộc hạ xin cáo lui trước."
Lăng Dạ Tầm không lên tiếng, nhìn ngọc bội trong tay
đến ngẩn người.
Hàn Thác vừa mới quay người, liền đụng phải Thượng
Quan Linh đang mang theo nụ cười nhạt. Hắn lướt qua Hàn Thác liếc nhìn Lăng Dạ
Tầm, khẽ thở dài, ý bảo Hàn Thác đi xuống đi.
Đợi người đi rồi, hắn mới chậm rãi mở miệng:
"Chuyện buôn bán muối ở Giang châu đã làm xong, mọi người đang đợi mệnh
lệnh tiếp theo của ngươi."
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên gần cửa,
là Thượng Quan Linh. Lăng Dạ Tầm cũng không ngẩng đầu, vẫn dùng ngón cái vuốt
ve thân ngọc, tự nói một loại nỉ non: "Nàng nói, nàng chịu đủ rồi."
Thượng Quan Linh mím môi, tỉnh táo nói: "Nàng
hiện tại không thích hợp trở lại." Cũng bởi vì thế, ban đầu hắn mới biết
rõ Đường Thải Nhi không phải là hung thủ, nhưng vẫn cho nàng một chưởng, vì để
nàng tạm thời rời đi. Nếu không làm vậy, lại càng khó khăn hơn.
Lăng Dạ Tầm ngẩng đầu lên, cười khổ mà nói một câu:
"Cưới nàng, là vì muốn để nàng hạnh phúc, không phải theo ta chịu khổ. Khi
vừa mới bắt đầu, ta đã không cho nàng cuộc sống nàng mong muốn. Nàng muốn cuộc
sống điền viên, muốn vô câu vô thúc*. Mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn
thì quay về, nhàn rỗi thì tản bộ bên dòng suối, cười nhìn mặt trời lặn, từ đó
không hỏi chuyện giang hồ."
(*Vô
câu vô thúc: không bị quản thúc, kiềm chế, tự do tự tại.)
Thượng Quan Linh lẳng lặng nghe, đợi Lăng Dạ Tầm nói
xong, hắn mới cười khổ nói: "Sao ta lại không muốn, chẳng qua là, ta và
ngươi đều đang lúc tranh đấu, lún sâu vào vũng bùn, không thể thoát thân."
Lăng Dạ Tầm cười nhạt, nụ cười kia làm Thượng Quan
Linh thất thần.
Vang lên bên tai giọng nói trầm thấp của nam tử trước
mắt kia, giống như một loại ma âm, đem tất cả thần trí của Thượng Quan Linh
khóa lại.
"Hoa rơi nước chảy xuân đi vậy. Thiên Thượng Nhân
Gian. . . . . ."
- - - - - -- - - - - - - - - -
"Chàng thật nhàn nhã muốn chăm chút ấm tử sa
này."
Trong phủ Thái tử, Lăng Thiên Mịch đang ngồi trong
đình, dùng trà Long Tĩnh lau ấm tử sa. Giọng Giang Vân Nhi truyền đến từ đỉnh
đầu, Lăng Thiên Mịch ngẩng đầu nhìn lên, thấy nàng từ trên đình nhảy xuống,
nhanh nhẹn tiếp đất.
Khóe miệng Lăng Thiên Mịch cong lên, cười cười:
"Tâm tình tốt, tự nhiên nhàn rỗi tiện tay."
"Hôm nay chôn cất Hoàng muội của chàng, chàng làm
ca ca không ngờ lại không thèm nhìn một chút, thật đúng là bạc tình."
Giang Vân Nhi cười híp mắt, hướng về phía nam nhân trước mắt.
Lăng Thiên Mịch liếc mắt nhìn nàng, cười nói:
"Vân Nhi thật hăng hái, chẳng lẽ tới xem người mình giết có chết sạch sẽ
hay không?"
Giang Vân Nhi cúi đầu