đất.
Lam Anh ôm Đường Thải Nhi, cau mày hỏi: "Thải
Nhi?"
Đường Thải Nhi vững cước bộ, hai mắt từ từ thấy được
ánh sáng, chậm rãi nhìn Lam Anh. Nàng thoải mái cười một tiếng: "Rốt cuộc
cũng trốn ra được."
"Muội quá mạo hiểm." Lam Anh thấp giọng quát
lớn, cũng không nhẫn tâm trách mắng.
Đường Thải Nhi lắc đầu một cái, giơ tay lên, “Roạt”
một tiếng, kéo mặt nạ da trên mặt xuống.
"Thái tử đã chết."
Lam Anh đầu tiên là kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền
đón nhận sự thật này, bởi vì, hắn biết, nếu như độc y Đường Cảnh muốn giết ai,
người nọ, sống cũng không lâu.
Đường Thải Nhi đứng thẳng người, lại nói: "Giang
Vân Nhi, ta để cho ngươi cũng nếm thử tư vị oan uổng."
Lam Anh cười cười, vuốt vuốt mái tóc vì chạy mà bị rối
của Đường Thải Nhi: "Muội thật là."
"Trong vòng bảy ngày sẽ không động đến nàng ta,
đợi lúc nàng ta bị truy nã phải chạy trốn khắp nơi, ta sẽ xuất thủ, giải quyết
nốt nàng."
Lam Anh không nói gì, nhìn Đường Thải Nhi đang thu mặt
nạ da người về, tiếp tục đi hướng phủ Thượng Thư. Hắn thật hi vọng, khiến nữ
nhân này cách xa phân tranh, cách xa giang hồ. Chẳng qua là, điều hắn hy vọng,
lại cũng không phải điều nàng muốn. Nàng muốn, đã không còn là nhàn vân dã hạc*
ban đầu.
(*
Nhàn vân dã hạc (闲云野鹤): mây thảnh thơi nhàn
rỗi, hạc hoang dã tự do.)
"Sau đó, muội có dự định gì?"
Lam Anh đuổi theo, đi bên cạnh nàng, mở miệng hỏi.
Vẻ mặt Đường Thải Nhi có chút hoảng hốt, theo bản năng
bóp mạch môn ở tay phải của mình: "Đi một bước, tính một bước."
"Không có ý định trở về?"
"Không trở về được." Đường Thải Nhi hơi cúi
đầu, rũ mắt, bàn tay nắm mạch môn khẽ dùng sức. Sự đau đớn ở đó, khiến cho mình
thanh tỉnh hơn nhiều, "Mấy ngày nữa, ta tính về nhà, cùng cha mẹ đón giao
thừa."
Hai mắt Lam Anh chuyển một cái, cúi đầu nhìn về gò má
Đường Thải Nhi, bộ dạng như là muốn nói lại thôi.
Cuối cùng chỉ bất đắc dĩ thở dài, nói: "Mười sáu
tháng giêng là sinh nhật của muội, đến lúc đó, ta muốn tặng muội một phần hậu
lễ."
Đường Thải Nhi cười, ngẩng lên nghiêng đầu hỏi:
"Là gì vậy?"
Lam Anh lắc đầu, lại có chút thần bí: "Chưa đến
hạn ba năm, không thể nói."
Đường Thải Nhi càng thêm mơ hồ, cười hỏi: "Sao
lại hạn ba năm?"
Lam Anh cười nhạt, không trả lời nữa, cất bước đi về
phía trước. Đường Thải Nhi bất đắc dĩ nhún vai một cái, đi theo.
Lam Anh suy nghĩ chốc lát, dường như trở lại ba năm
trước.
Có người cười nói: "Con bé đã muốn đi, chúng ta
không muốn con bé biết chuyện đã phát sinh, càng không muốn để nó hận
ngươi."
Còn có người nói: "Nếu ngươi vẫn yêu con bé, hãy
đối tốt với nó, trở thành chỗ dựa của nó."
Hoàng ngũ nữ Tiêu Doanh, tự Vân Thường công chúa.
Tuyên Tông năm thứ ba mươi lăm, Mẫu ý Lận phi Tạ thị. Tuyên Tông năm thứ bốn
mươi tám, mùng bốn tháng chạp, công chúa qua đời, bệnh nặng, chết yểu. Hưởng
thọ mười tám. Sau đổi thành Tương Dung Công chúa.
Hoàng Thái tử Thiên Mịch, tự Mậu Đức thái tử. Tuyên
Tông năm thứ hai mươi ba. Mẫu thuận Kỳ phi Khuất thị. Tuyên Tông năm thứ bốn
mươi tám, mùng tám tháng chạp, Thái tử qua đời, bệnh nặng, chết yểu. Hưởng thọ
hai mươi lăm tuổi. Sau đổi thành Minh Tuyên thái tử.
Tuyên Tông bốn mươi tám năm, đã định trước không có
năm thái bình. Giang Nam thì lũ lụt, Giang Tây thì ôn dịch lan tràn, bắc có
ngoại địch xâm lấn, trong có tang lễ trùng trùng.
Thái tử chết đi, Tuyên Tông hoàng chỉ sau một đêm mà
tóc đã bạc trắng, lửa giận thiêu đốt tâm phế, nằm trên giường ba ngày không dậy
nổi.
Có
mười lăm Hoàng tử, hai mươi Hoàng nữ, tranh nhau đến xem, trông nom xung quanh.
Tại biên cương nơi xa Hoàng tử thứ hai là Hiền vương, Lăng Dịch Kiêu cũng chạy
suốt đêm trở về, canh giữ ở trước giường.
Cùng thời gian đó, Dạ Chiêu quốc treo thưởng ba vạn
lượng hoàng kim, ruộng tốt trăm mẫu để truy nã Giang Thị Vân Nhi, nguyên nhân
không rõ, chỉ biết là phạm vào tội lớn không thể tha thứ.
Sáng sớm ngày hôm đó, sắc trời vẫn lờ mờ, bên trong
lăng mộ của Thái tử, một nữ tử quỳ gối trước quan tài thạch anh, sắc mặt âm
trầm, hai mắt rơi lệ.
Nàng cắn chặt môi dưới, hai bàn tay đặt lên đùi, nắm
lại thật chặt.
"Mịch, là ta hại chàng." Giọng Giang Vân Nhi
run rẩy, trong không khí giá rét càng lạnh cực điểm, "Chàng muốn thiên hạ,
ta cuối cùng không thể cho chàng, lại đẩy chàng xuống hoàng tuyền. . . . .
." Cổ họng nghẹn lại, cơ thể Giang Vân Nhi đổ nghiêng, miễn cưỡng chống
trên đất không để người ngã xuống. Một ngụm máu xanh đen từ trong miệng phun
ra.
Nàng cười thảm: "Hay cho Đường Thải Nhi ngươi, ta
thật sự đã xem nhẹ ngươi. . . . . ."
"Ngươi cũng đã xem nhẹ Lăng Dạ Tầm."
Một giọng nói dịu dàngận như ngọc vang lên từ phía
sau, Giang Vân Nhi ngay lập tức nhìn sang. Trước mắt thoáng qua một bộ bạch y,
cẩn thận nhìn kĩ, đúng là Ưng Thiên Ngô với mái tóc bạc trắng.
Giang Vân Nhi ngồi thẳng lên, lau vết máu ở khóe
miệng: "Làm sao huynh vào được đây."
"Muốn đến, tự nhiên sẽ có thể."
"Đường Thải Nhi cho huynh lợi ích gì? Lại khiến
huynh giúp nàng ta chứ? !" Hai mắt Giang Vân Nhi đỏ lên, độc trảo lập tức
