
vươn ra, đánh úp về phía Ưng Thiên Ngô.
Ưng Thiên Ngô khẽ thở dài, giơ tay lên hơi đẩy ra,
liền khiến Giang Vân Nhi trở lại bên cạnh quan tài thạch anh. Hắn nói:
"Đừng tiếp tục dùng nội lực, cẩn thận lấy mạng của ngươi."
"Đây chẳng phải là dụng ý của huynh sao? Sư!
Huynh!" Từng câu từng chữ, Giang Vân Nhi hung tợn nhìn nam nhân trước mắt.
Nam tử thanh nhã cỡ nào, sạch sẽ cỡ nào, không ăn khói
lửa nhân gian cỡ nào.
Chính bởi vì như vậy, Giang Vân Nhi cảm thấy rất
chướng mắt, mới cảm thấy rất đáng hận.
Người như vậy, vĩnh viễn đều cao cao tại thượng, tồn
tại trong bọn họ luôn là phép tắc của quân tử. Bọn họ nhốt chặt mình, cũng dùng
những thứ ấy để đánh giá ngươi. Cho dù ngươi ăn không đủ no mặc không đủ ấm,
bọn họ vẫn muốn yêu cầu ngươi không thể vì nghèo mà khuất phục quyền thế. Nếu
không bọn họ sẽ lắc đầu với ngươi, cười rồi mắng ngươi là thâm độc? Bọn họ vĩnh
viễn không thấy được là do ngươi bất đắc dĩ, sẽ không thấy được vì sao ngươi
lại như thế. Thứ bọn họ nhìn thấy chỉ là ngươi đã sa đọa, ngươi bị khuất phục.
Ưng Thiên Ngô ngồi xuống, mi sắc thong dong, nâng tay
bắt mạch cho Giang Vân Nhi. Giang Vân Nhi hất tay ra, cười nói: "Sư huynh
tự mình hạ độc, hôm nay cần gì phải tới giả mù sa mưa mà hỏi thăm. Là sợ ta
không chết sao?"
"Ta chưa bao giờ phóng độc với ngươi, chẳng qua
là làm ngươi nội tiêu công tán mà thôi." Giọng của Ưng Thiên Ngô êm ái,
giống như đang nói chuyện phong nhã.
"Cái này so với giết ta có gì khác nhau? Các
ngươi giết nam nhân ta yêu nhất, hôm nay lại muốn phá hủy tất cả của ta!"
Ưng
Thiên Ngô cau mày, lạnh nhạt nói: "Ngươi cũng phá hủy mọi thứ của người
khác, giết người họ yêu nhất."
"Đáng đời bọn họ."
Ưng Thiên Ngô cười, đôi môi khẽ chạm vào nhau, giọng
nói ác độc vô cùng: "Ngươi cũng vậy."
Lồng ngực Giang Vân Nhi bị kiềm hãm, giận đến mức trào
một ngụm máu xanh đen.
Ưng Thiên Ngô lắc đầu một cái, đứng dậy, phủi phủi
quần áo của mình, giơ tay lên hất mấy sợi tóc trắng rũ xuống trước ngực ra phía
sau, hắn không muốn nhìn thấy. Tiếp theo rũ mắt nhẹ giọng nói: "Thứ gì nên
trả cuối cùng cũng phải trả. Ta bao che cho ngươi lần thứ nhất, nhưng không bảo
vệ được ngươi lần thứ hai, tự giải quyết cho tốt đi."
Dứt lời, Ưng Thiên Ngô xoay người đi. Bạch y như
sương, tóc trắng như tuyết, mang theo một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại
không làm mất phần dịu dàngận kia.
Giang Vân Nhi rũ xuống nắm chặt quả đấm, rồi từ từ
buông ra, tựa vào trước quan tài thạch anh, lẩm bẩm: "Các ngươi cảm thấy
chẳng đáng, mà ta lại không oán không hối."
Nói xong, nàng ta lại cười, cố gắng đứng dậy, nằm dọc
theo quan tài, nhìn Lăng Thiên Mịch hai mắt đã nhắm chặt trong quan tài. Mặc dù
gương mặt đó đáng sợ như vậy, nhưng trong mắt nàng, vẫn như lần đầu tiên nàng
gặp, khiến cho nàng cảm thấy ấm áp, cảm thấy tuấn mỹ.
"Trời lạnh thế này, sao ngươi lại ngồi trong
tuyết, không lạnh sao?"
"Ta cho ngươi cơm ăn, nhưng ngươi phải đồng ý về
phủ với ta? Làm người của ta?"
Năm ấy, nàng bốn tuổi, hắn bảy tuổi.
Nàng trở thành nha hoàn của hắn, trở thành bí mật của
hắn.
Ưng Thiên Ngô từ Hoàng lăng trở ra, tránh khỏi quan
binh canh giữ, cước bộ không chậm không nhanh đi về hướng rừng núi phía trước.
"Nếu sư huynh không ghét bỏ, có nguyện đền đáp
minh quân? Ta tin, sau này Dạ Nhi làm Hoàng đế, nhất định sẽ là một Hoàng đế cần chính ái quốc, là một vị
vua tốt."
Ưng Thiên Ngô nán lại cước bộ, nhìn lên trời, những
bông tuyết phiêu tán rơi xuống.
Hạt tuyết rơi trên mặt hắn, vừa xuống, đã tan ra. Hắn
giống như tinh linh tuyết, mang lạnh giá đơn thuần đẹp đẽ đứng ở trong rừng.
Hắn híp mắt, vẳng bên tai là lời của Đường Thải Nhi.
Hắn khẽ mỉm cười, lạnh nhạt tự nói: "Có lẽ, không tồi."
Ngày mười lăm tháng chạp, Dạ Chiêu quốc đón trận tuyết
đầu năm, tuyết rơi nhiều đến mấy ngày, chỉ trong thời gian ngắn, đã trắng xóa
một mảng.
Lăng Dạ Tầm ngồi ở bên trong Tiêu Doanh hiên, từ trong
đình nhìn bên ngoài đã được bao một lớp trắng bạc. Ánh mắt lạnh như băng.
Ngọc bội trong tay lại bị hắn vô thức vuốt ve, lò sưởi
bên cạnh đã sớm không hề bay khói. Cơ thể hắn cũng đã đông cứng từ lâu, nhưng
hắn vẫn không nhận ra, chỉ an tĩnh nhìn ra xa, ánh mắt không có tiêu điểm.
Thượng Quan Linh đạp tuyết, đứng trong hành lang dài ở
đằng xa, nhìn người trong đình như không còn sinh khí, không khỏi chán nản.
Từ khi Lăng Tiêu Doanh rời đi, Đường Thải Nhi bị hưu,
lại chưa từng thấy Lăng Dạ Tầm có phản ứng hoặc động tác gì khác.
Mỗi
ngày đều ngồi ở trong đình, không cười, không giận, không nói lời nào. Giống
như vạn vật trong thế gian vạn đều không liên quan đến hắn, không vào cung,
không ra phủ. Có người tới hành thích, không tránh, không né; có người hạ độc,
không tránh, không cự tuyệt.
"Hoa rơi nước chảy xuân đi vậy. Thiên Thượng Nhân
Gian."
Đúng vậy, hắn đang chờ chết, hắn sống mà không thể
yêu.
Nhưng người này, không nên là hắn.
Thượng Quan linh mím chặt khóe môi, quyết định chủ ý,
xoay người rời đi.
Giục ngựa đi tới phủ Thượng Thư, không để ý đứa bé giữ
cửa ngăn lại,