, như là mơ hồ cảm giác mình bị buộc nhảy vào trong một cái âm mưu,
sợ rằng rất khó thoát thân.
Hào sảng như nàng, tất cả phương pháp dùng để hành hạ
Tịch Thanh lúc trước chỉ trong nháy mắt không cánh mà bay, lúc này mới thận
trọng suy xét việc hộ tống tiêu lần này.
Sau khi suy nghĩ xong, Đường Thải Nhi bình tĩnh nói:
"Ngươi khẳng đinh, ngươi biết Phi Sắc Lưu Ly trông như thế nào sao?"
Tịch Thanh được cởi trói, đứng dậy sửa sang lại quần
áo của mình, ưu nhã nhìn phía trước, mắt phượng nhướng lên, "Đương nhiên!
Phi Sắc Lưu Ly kia, từ nhỏ đã làm bạn với bổn công tử rồi, sao có thể nhận lầm
chứ."
"Trách không được bộ dạng của ngươi lại nữ khí
như vậy, thì ra là hút quá nhiều âm khí của lưu ly a ~" Đường Thải Nhi há
mồm bịa chuyện nói, như dự đoán sắc mặt Tịch Thanh lúc đỏ lúc trắng cuối cùng
phát xanh.
Dạ Ngu Ngốc khiếp sợ nhìn sắc mặt thay đổi của Tịch
Thanh, sau đó híp mắt nghiêng đầu cười một tiếng, "Rất thú vị nha!"
Hai gò má Tịch Thanh trong nháy mắt ửng đỏ, đôi mắt
lưu chuyển, nhìn Dạ Ngu Ngốc một cái, khẽ mỉm cười. Nụ cười kia thật là làm mê
hoặc chúng sinh, Đường Thải Nhi tin chắc, nếu như vẽ Tịch Thanh mặc nữ trang ở
trong đám nữ nhân, có thể còn tuyệt sắc hơn cả nữ nhân như mình. Đường Thải Nhi
không khỏi có chút xấu hổ.
Lam Anh không hổ là người đứng đầu một thành, lúc ba
người ở đó tâm tư đều không bình thường, hắn lại đem tất cả mọi chuyện ở trong
đầu tìm ra manh mối, nghiêm túc nhìn Đường Thải Nhi, "Thải Nhi, ngươi
khẳng đinh trên đường ngươi hộ tiêu không có gặp qua người khả nghi nào, đổi
tiêu vật sao?"
"Khẳng định không có, nửa đêm, còn chưa đi xa,
chỉ gặp nhóm hài tử này thôi."
Lam Anh trầm tư, "Vậy vấn đề nằm ở chỗ tiêu cục
kia. . . . . ."
Đường Thải Nhi gật đầu, "Ừ, nhưng mà. . . . .
." Theo lý mà nói, chuyện như vậy nàng cũng nên trở về tiêu cục một chuyến
hỏi cho rõ, nhưng như vậy cũng có nghĩa, phải giao ra một trăm lượng trong túi,
vậy cũng là tiền mà!
Mọi người đương nhiên không biết trong đầu Đường Thải
Nhi đang suy nghĩ cái gì, rối rít nhìn về phía nàng chờ đợi nàng mở miệng nói.
"Nếu như ngươi chịu đưa ta một trăm lượng, ta sẽ
giúp ngươi trở về tiêu cục hỏi rõ chuyện này." Đường Thải Nhi ngẩng đầu
lên, nghiêm túc nói.
Tịch Thanh chống lại hai mắt lóe sáng của Đường Thải
Nhi, tâm tình lập tức phức tạp.
Vì vậy hắn cũng là hết sức nghiêm túc trả lời:
"Ta không có tiền."
Tại sao đường đường là thiếu chủ của Tịch Gia bảo lại
nghèo đến nổi ngay cả một trăm lượng cũng không có? ! Coi như ở trên giang hồ
không có tiếng tăm đi chăng nữa, nhưng cũng là một Bảo mà, nói không có tiền ai
tin đây? !
Đường Thải Nhi nhìn thẳng Tịch Thanh, trên mặt đầy vẻ
không tin và buồn chán sau khi bị lừa. Tịch Thanh nhìn biểu tình rối rắm đến
đau bụng của Đường Thải Nhi, chỉ có thể mở to hai mắt, sắc mặt ửng đỏ, vâng dạ
nói: "Thật. . . . . . Không có tiền. . . . . ."
Thật ra thì, Tịch Thanh nói thế không phải là giả.
Phải nói nửa năm trước Tịch Gia bảo tuyệt đối có thể đạt tới cảnh giới tiêu
tiền như nước. Nhưng mà xưa đâu bằng nay, sau khi trải qua năm lần thất bại
trong buôn bán, ba lượt bị bắt phải quyên góp tiền chống thiên tai cộng thêm
một lần tranh chấp án kiện, Tịch Gia bảo đã nghèo như hoa sen trong Tây Hồ kia,
băng thanh lại ngọc khiết.
Chuyện kể rằng, vì sao Tịch Gia bảo lại suy tàn như
thế kia? Trong vòng nửa năm xảy ra nhiều biến cố như vậy, làm gì cũng không
được, ăn gì cũng không dư thừa sao? Nguyên nhân cụ thể theo quan điểm của Tịnh
Thanh, đó chính là "Đều là vì tên khốn Hình Dận kia!", trong thoáng
chốc không khỏi làm người khác cảm thấy Tịch Đại thiếu gia là tiểu oán phụ bị
họ Hình nào đó vứt bỏ.
Đường Thải Nhi an ổn ngồi trên ghế bạch đàn, mi tâm
vừa nhíu, cầm chén trà lên đưa bằng hai tay tới trước mặt Tịch Thanh,
"Uống miếng nước, rồi tiếp tục nói."
“Ừng ực” hai ngụm đã uống cạn chén trà lạnh, Tịch
Thanh hắng giọng, tiếp tục dùng cái giọng điệu khiến người khác nghe vào lỗ tai
càng thêm vẻ âm trầm nói: "Thật vất vả mới mua được muối và gạo, thì một
nhóm tiểu thương không hiểu từ đâu bỗng nhiên đi vào Lương thành, bán muối giá
thấp, mà lại còn treo biển mua một cân muối tặng một cân gạo, cái này gọi là
người làm sao sống đây? Ba mươi vạn thạch muối toàn bộ đều không bán được, hôm
sau kho muối lại không hiểu tại sao bị ngập nước. . . . . ."
Dạ Ngu Ngốc vỗ vai Tịch Thanh, mặc dù hắn không hiểu
những lời mà Tịch Thanh nói, nhưng do vẻ mặt của hắn quá u oán nên có thể hiểu,
người đàn ông này, hiện tại cần có ai đó an ủi.
"Tiểu Tịch Tịch, không khóc đừng khóc nha."
Dạ Ngu Ngốc mang theo nụ cười thánh nữ, nói như thế.
Đường Thải Nhi thở dài, liếc nhìn Lam Anh bên cạnh mặt
không chút thay đổi, lại chuyển sang hỏi Tịch Thanh: "Làm sao ngươi biết
những thứ này đều là do Hình Dận làm chứ?"
"Chính là hắn! Nửa năm trước hắn tới tìm ta muốn
Phi Sắc Lưu Ly, kết quả bị ta cự tuyệt, sau đó hắn liền để lại uy hiếp ‘Sẽ có
một ngày, ngươi đích thân đem Phi Sắc Lưu Ly giao cho ta.’"
Tịch Thanh cắn răng nghiến lợi nói.
Lam
