hân xuất cốc vào Lương
thành, nếu là gặp được tiểu nam hài xinh đẹp, sẽ tặng sợi dây chuyền không đáng
giá một xu này cho đối phương, làm tín vật đính ước. . . . . .
Chẳng qua là đã từng trẻ người non dạ, huống chi trí
nhớ của Đường Thải Nhi thật sự không tốt, sớm đã đem đại sự của mình làm ra vứt
ở sau gáy, mà lần này nhớ lại, trên mặt hiện lên từng trận xấu hổ.
Thật là đáng khinh bỉ.
Lúc ta còn nhỏ tại sao lại sắc như vậy?
"Thải Nhi còn nhớ rõ ban đầu đã nói với ta những
gì không?" Lam Anh nhìn khuôn mặt phiếm hồng của Đường Thải Nhi, cho là
nàng đang ngượng ngùng, vội vàng nhẹ giọng hỏi.
Nghe nói thế, Đường Thải Nhi thất kinh, giơ tay lên ra
hiệu dừng lại, "Lam đại ca! Ta. . . . . ."
Trong nháy mắt Đường Thải Nhi lập tức dừng lại động
tác, trong đầu chợt hiện lên một câu nói làm cắt ngang lời nói của nàng.
"Không bắt được phu quân trở về để chúng ta
truyền nghề, cũng không cần về nhà!"
Hình tượng phụ thân uy vũ dứt khoát xuất hiện ở trước
mắt, Đường Thải Nhi há miệng lại mấp máy miệng, "Cái đó. . . . . . Lam đại
ca, ha ha! Thì ra là huynh! ! Ha ha!" Có trời mới biết, trong túi tre của
nàng có bao nhiêu dây chuyền, cũng chỉ có trời mới biết, lúc đó nàng đã đưa cho
bao nhiêu tiểu nam hài sợi dây chuyền định mệnh kia, "Thải Nhi làm sao
không nhớ chứ, ha ha! ! Huynh chính là tiểu nam nhi đó sao! Ha ha! Éc. . . . .
. Chẳng qua là không nghĩ tới, tiểu nam đồng khả ái lúc đó bây giờ đã trổ mã
yêu mị như vậy! Ha ha!"
Lam anh tự động bỏ qua lời khen lớn lên không tệ của
Đường Thải Nhi đối với hắn, khóe miệng cong lên, "Xem ra Thải Nhi còn
nhớ."
"Éc. . . . . . Thê tử của Lam đại ca chắc rất
nhiều . . . . . ."
"Tiểu Lam không thê không thiếp, ở hai viện đều
là thân tín của ta."
Đang suy nghĩ sâu xa, giọng nói trong trẻo của Dạ Ngu
Ngốc vang lên từ phía sau, Đường Thải Nhi hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy Dạ
Ngu Ngốc mặc quần áo màu trắng, tâm không khỏi run lên.
"Nương tử?" Dạ Ngu Ngốc cười cười, quẹo đầu
nhìn Đường Thải Nhi, gió nhẹ thổi qua, tóc đen tùy ý tung bay, đôi mắt sáng rõ,
cặp mắt nuốt chửng tất cả ý thức của Đường Thải Nhi.
Lam Anh trong mắt lóe lên một tia tức giận, nhìn Dạ
Ngu Ngốc, "Vì sao hắn gọi nàng là nương tử?"
Đường Thải Nhi cười hai tiếng, chỉ trong nháy mắt,
trong đầu của nàng đã hiện ra rất nhiều ý tưởng và giả thuyết. Nói sự thật cho
Lam Anh? Không thể! Mình và Lam Anh chỉ mới quen biết hai ngày, cũng không hiểu
rõ hắn là người như thế nào, làm như vậy quá mạo hiểm, an toàn của Dạ Ngu Ngốc
là trên hết. Nói mình và Dạ Ngu Ngốc đã thành thân? ! A! Vậy cũng không thể!
Đây chẳng phải là chặt đứt nhân duyên của nàng với nam nhân yêu nghiệt sao.
Suy đi nghĩ lại, Đường Thải Nhi thản nhiên cười,
"Đầu óc tiểu Bạch có vấn đề, hắn cho rằng ta là nương tử của hắn, ha ha!
Không ngại không ngại, đều là người trong giang hồ, không câu nệ tiểu
tiết."
"Đầu óc có vấn đề thì phải chữa, y thuật của Thải
Nhi cao siêu, vẫn không chữa được sao?" Lam Anh hai mắt thổn thức, nhìn
thần thái mất tự nhiên của Đường Thải Nhi, trong lòng suy tính nếu từ từ bồi
dưỡng tình cảm ấm áp chi bằng thừa thắng xông lên một lần bắt luôn mỹ kiều
nương.
"Có thể, nhưng mà cần có thời gian, ha ha."
"Ừ, sau khi ta với nàng thành thân, Dạ Nhi cũng
không thể gọi như vậy nữa, truyền ra ngoài sẽ không tốt." Đôi mắt Lam Anh
chuyển một cái, cười cười, giơ tay lên vuốt ve mái tóc Đường Thải Nhi.
Sau khi ngươi với ta thành thân. . . . . .Sau khi
thành thân. . . . . . Thành thân. . . . . . Thân. . . . . . Thân. . . . . .
Một câu nói cứ trầm bổng trong đầu Đường Thải Nhi, kéo
dài liên tục.
Dạ Ngu Ngốc nghe hai chữ thành thân, đáy mắt tinh
khiết từ từ lật lên một tia bị thương, "Nương tử, các ngươi đang nói cái
gì vậy? Dạ Nhi không hiểu. . . . . ."
Đường Thải Nhi giật giật khóe miệng, nhìn về phía Lam
Anh, "Lam đại ca, cái đó, những chuyện này. . . . . . Chờ Thải Nhi xử lý
xong chuyện Phi Sắc Lưu Ly sẽ bàn lại sau, được không?"
Đường Thải Nhi có chút hoảng hốt, không nghĩ nửa đêm
tản bộ, lại lòi ra một người si tình muốn đính ước, việc này cũng quá đột ngột
rồi.
Lam Anh cười nhẹ, chân mày cau lại liếc nhìn Dạ Ngu
Ngốc, ngay sau đó lạnh nhạt nói: "Cũng tốt, Thải Nhi cũng sẵn dịp mấy ngày
này mà suy nghĩ thật kỹ, tiểu Lam ở Giang thành chờ Thải Nhi về."
Đường Thải Nhi hơi cúi đầu, cất bước rời khỏi đình,
túm cổ tay Dạ Ngu Ngốc vội vàng trở về phòng.
Dưới đình, Lam Anh đứng chắp tay, nhìn bóng lưng Đường
Thải Nhi mà âm thầm xuất thần, đợi thân ảnh kia biến mất ở trong rừng, hắn rũ
mí mắt xuống, che khuất vẻ yếu ớt trong đáy mắt, "Thải Nhi. . . . . . A,
ta có phải quá gấp không?"
Tịch Thanh đứng trong góc khuất vuốt cằm, lắc mình một
cái vô thanh vô tức cách xa rừng cây nhỏ, chắp tay sau lưng lắc đầu cảm thán,
"Vị Lam thành chủ này thật là dũng cảm, ta chỉ là thuần túy thích nam nhân
mà thôi, hắn lại muốn cưới một nam nhân về nhà. . . . . . Dáng dấp của Đường
Cảnh cũng chả có gì đặc biệt, muốn thanh thân thì nên cưới Dạ Nhi a. . . . .
."
Chỉ có trời mới biết, tối
