
trong phòng tắm nhắc nhở, cô chợt hiểu ra vỗ lên trán mình.
Gừng, gừng đâu?
Người nào đó chưa bao giờ nấu ăn, đầu quay tới quay
lui, làm thế nào cũng không tìm được cái gọi là gừng trong truyền thuyết.
Chỉ cần là gừng là được chứ gì? Ánh mắt cô dừng trên
bàn trà có một gói kẹo gừng còn chưa mở, không chút nghĩ ngợi mở ra, cho vào
nồi.
“Được chưa?” Chân Lãng hỏi một tiếng, tay Cổ Thược
giật nảy lên, cả một gói kẹo gừng lớn đều đổ vào nồi, từng chấm nhỏ đầy trong
nổi, phát ra một mùi quái dị.
Cô nhắm mắt lại, nắm lấy cái muỗng, không quấy cũng
không mò.
Nuốt một ngụm nước miếng, “Thú y, còn cho thêm gì
không?”
“Muối.” Trong tiếng nói của Chân Lãng, cô không chút
nghĩ ngợi múc một thìa muối lớn đổ vào.
Sau khi Chân Lãng từ phòng tắm đi ra, cô nương nhà họ
Cổ bê một bát cháo đen thui, trong cháo còn có những điểm hồng, chỗ thì vón
cục.
Cổ Thược ngẩn người nhìn thấy Chân Lãng đang đợi, còn
muốn giấu bát cháo trong tay đi nhưng đã không kịp, chỉ có thể dùng ánh mắt vô
tội nhìn, “Cái này, cái này, tôi cũng không biết vì sao lại có màu đen nữa.”
Chân Lãng nhặt lên một sợi gừng hồng, nhướng mày lên,
“Kẹo gừng?”
“Kẹo gừng cũng có gừng.” Cô ngoan cố cãi lại.
“Em cho gạo và trứng muối vào cùng nhau?” Chân Lãng
gạt gạt cái thìa, nhặt ra một miếng thịt dày phải đến 4cm.
Cổ Thược không hiểu nhìn lại, “Chẳng lẽ phải cho vào
sau?”
Chân Lãng cười không đáp, chỉ nhận lấy bát cháo trong
tay cô, nhẹ nhàng nếm một miếng.
Trong nháy mắt, lông mày tuấn lãng nhướn lên trên,
không mặt vẫn bình tĩnh như trước.
Cổ Thược lóe ra ánh mắt mong đợi, hít một hơi, “Thế
nào? Có ăn được không? Lần đầu tiên tôi nấu ăn đó.”
“Không tệ.” Chân Lãng gật gật đầu, “Không bằng để lại
cho tôi, em ăn cơm đi.”
Người nào đó họ Cổ vui vẻ ngâm nga hát, ăn cơm, nhìn
Chân Lãng không chút đổi sắc từng chút từng chút ăn hết bát cháo.
Thì ra cô cũng có năng khiếu nấu ăn, cô vui vẻ nghĩ.
Nhưng sự vui vẻ ấy cũng kéo dài không lâu, sau khi ăn
xong cháo cô nấu một tiếng, Chân Lãng toát mồ hôi lạnh nhấc cô từ giường lên,
vội vàng chạy tới bệnh viện.
Chuẩn đoán nguyên nhân — viêm dạ dày cấp tính, có thể
do ăn phải thức ăn biến chất.
Kết
quả xử lý — nằm viện điều trị!
Cổ Thược cúi đầu, loanh quanh ngoài cửa “Golden
Sunflower” một lúc lâu mới hạ quyết tâm bước vào cửa.
Mới đặt tay lên cửa Cổ Thược đã dừng lại. Phía sau cửa
thủy tinh, Phương Thanh Quỳ đang cùng mấy người đàn ông nói gì đó, nhìn trang
phục của những người này, thế nào cũng không giống đến chụp ảnh, đồ tây từ trên
xuống dưới, giống như đến nói chuyện làm ăn.
Nhưng thái độ kia…
Cổ Thược nhăm mày, nhìn nụ cười nhẹ và cử chỉ hào
phóng của Phương Thanh Quỳ, còn những người kia thì gật đầu cúi người rất cẩn
thận.
Không lâu sau, mấy người kia khách khí đứng dậy rời
đi, Phương Thanh Quỳ đứng lên tiễn tới cửa.
Hai người hai đôi mắt, Phương Thanh Quỳ lướt mắt qua
một cách tự nhiên, Cổ Thược cũng không để ý quay đầu vào tường, lấy điện thoại
ra nghịch.
Mấy người kia không chú ý tới Cổ Thược, chỉ gật đầu
với Phương Thanh Quỳ, sau khi liên tục dặn dò mới lên xe đi mất.
Cổ Thược đặt điện thoại xuống, vẻ mặt dò hỏi hướng về
phía Phương Thanh Quỳ, cằm hất lên, “Ai vậy?”
“Tìm cậu.” Phương Thanh Quỳ thu lại nụ cười giả dối,
phất một tờ báo đưa tới trước mặt Cổ Thược, “Tự xem đi.”
Xem cái gì?
Cổ Thược khó hiểu liếc mắt về phía tờ báo trong tay,
đập vào mắt là một tin xin lỗi, xí nghiệp Vương thị xin lỗi vì đã tự ý dùng ảnh
trái phép, văn vẻ thành khẩn, thái độ thành tâm.
“Chậc chậc.” Cổ Thược chắt lưỡi, “Xí nghiệp lớn đúng
là xí nghiệp lớn, ngay cả tin xin lỗi cũng to hơn người ta, đủ chấn động.”
Sau sự kiện ngày đó, cô sớm đã vất đại tiểu thư họ
Vương ra khỏi đầu, căn bản không nghĩ rằng đối phương sẽ nói xin lỗi, lại còn
là phương pháp ảnh hưởng đến danh dự bản thân thế này.
Phương Thanh Quỳ bĩu môi hất hất về hướng vừa rồi,
muốn cười cũng không cười nổi, “Cậu thật sự cho là cậu có bản lãnh khiến người
ta treo biển xin lỗi? Còn tự mình đến xin lỗi cậu?”
“Bọn họ là người của Vương thị?” Cổ Thược dựa vào ghế,
không chút hình tượng gác chân lên, “Nhìn bọn họ gật đầu cúi người với cậu,
thật giống như đang cầu xin cậu.”
“Không phải đang cầu xin tớ.” Phương Thanh Quỳ rất
không khách khí hất chân Cổ Thược xuống, “Là cầu xin cậu.”
“Cầu xin tớ?” Cổ Thược khó hiểu chớp chớp mắt, “Chẳng
lẽ bọn họ muốn lấy lại đoạn video kia?”
Đoạn băng kia quay không rõ ràng, dù Cổ Thược có muốn
bộc phát cũng chẳng tạo nổi uy hiếp quá lớn, nếu nói xí nghiệp Vương thị vì thứ
đó mà hạ mình như vậy làm người ta thật sự không dám tin, nhưng ngoại trừ cái
đó thì còn cái gì đáng để đối phương làm vậy?
“Bọn họ muốn cậu nói với tập đoàn “Vân Lãng” vài câu
để hai bên có thể tiếp tục hợp tác.” Trong nụ cười của Phương Thanh Quỳ có chút
ít mùi vị rất cổ quái, “Trước vụ này hai tập đoàn đã tung ra tin tức hợp tác,
cổ phiếu tăng giá vùn vụt, ngay cả người gặp mặt ký kết hợp đồng tập đoàn Vương
thị cũng đã chuẩn bị xong, đột nhiên lại bị “Vân Lãng” đá đít, có vẻ khô