
n Lãng hỏi, theo sau
là một tiếng cười lớn bị kìm lại.
“Chân Lãng cũng chưa kết hôn mà.” Tiếng cười trong sáng,
lại một bóng người cao lớn xuất hiện ở đầu giường, hai bàn tay cắm vào túi áo,
nhàn nhàn lắc đầu, “Hôm qua đã nói sẽ cho cậu một sự ngạc nhiên, vậy mà cậu lại
cho người ta một chuyện ngoài ý muốn, làm người ta lo lắng muốn chết.”
Cô gái thẹn thùng, nhẹ nhàng đứng lên, “Cậu nghỉ ngơi
cho tốt, tớ không quấy nhiễu nữa.”
Chân Lãng gật đầu nói, “Đi đường cần thận.”
Cô gái hướng về phía cửa, Cổ Thược nhảy lùi một bước,
vô thức dấu mình sau cửa phòng chữa cháy, nhìn bóng người xinh đẹp đi qua,
hướng về phía thang máy.
Tong nháy mắt khi cô gái đi qua, Cổ Thược nhìn thấy
một gương mặt cực kỳ đoan trang xinh đẹp, khí chất cực kì hiếm có, so với những
cô gái thành phố hiện đại càng phát ra sự dịu dàng uyển chuyển.
Bạch Vi!
Cổ Thược nhất thời nhớ lại hình như đã từng biết cô
gái này, vừa nãy tập trung gọi thang máy nên không tử tế để ý mặt mũi đối
phương, lúc này cuối cùng cô cũng đào ra được một chút ký ức trong trí nhớ.
Cô gái này, chính là bạn gái cũ của Chân Lãng, là
người duy nhất Cổ Thược nhớ được trong vô số những cô gái vo ve xung quanh hồi
đó.
Cổ Thược nhìn bóng lưng Bạch Vi, không khỏi than thở
trong lòng.
Thật có khí chất!
Nếu cô có máy chụp ảnh trong tay nhất định sẽ chụp cận
cảnh Bạch Vi, người như vậy chụp theo kiểu cổ trang nhất định sẽ rất có khí
chất tự nhiên, không chút khuyết điểm.
Cổ Thược ngẩn người tập trung cảm thán, tràn đầy đầu
óc đều đang tán thưởng người ta, đứng bên cửa xuất thần.
“Lần này cậu dùng một hòn đá trúng hai con chim, vừa
trừng trị được khắc tinh lại còn làm cho Bạch Vi đến thăm.” Giọng nói Lâm Tử
Thần truyền đến, lẩm bẩm, “Cậu không thấy, hôm qua ở buổi họp lớp, sau khi nghe
cậu nhập viện, Bạch Vi biến sắc, nhiều năm như vậy người ta vẫn không quên
cậu.”
“Cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm.” Chân Lãng
đặt bát canh trong tay xuống, bình tĩnh trả lời.
Lâm Tử Thần khoanh tay dạo bước trong phòng, “Cậu lừa
được người khác nhưng sao lừa được tớ? Giấy chuẩn đoán của cậu đâu? Đơn thuốc
vừa dùng đâu? Người vừa mới nhập viện mà trên tay ngay cả một cái kim cũng
không có, chẳng lẽ bệnh viện thiếu thốn đến mức một bình dịch cũng không truyền
cho cậu?”
Anh ta gõ gõ cái bàn, “Cậu chỉ lừa được khắc tinh đầu
óc ngốc nghếch kia thôi, muốn lừa tớ dường như còn kém một chút, bình thường
chỉ cần rửa ruột sẽ không biến thành viêm dạ dày, sau khi tớ nghe được tin tức
này cũng không hiểu cậu đang chơi trò gì. Muốn chỉnh khắc tinh Cổ Thược kia
đúng không?”
Cổ Thược ôm bình giữ ấm đứng bất động ở cửa, trong đầu
không ngừng vang lên câu nói của Lâm Tử Thần…
Chỉnh cô.
Chân Lãng căn bản không có bệnh, chính là đang chỉnh
cô.
Tất cả mọi thứ, đều là lừa cô, chính là đang chờ cô lộ
ra khuyết điểm!!!
Nghĩ đến đây, Cổ Thược lại không có ý muốn nổi giận,
không đạp cửa, không đập phòng, mà yên lặng xoay người xuống lầu.
Không có lửa giận cũng không có mất mát, Cổ Thược chỉ
yên lặng đi tới siêu thị bên cạnh bệnh viện, đưa tay cầm một túi muối và một
túi đường, trong ánh mắt kinh ngạc của nhân viên xé ra, hung hăng trộn hai thứ
vào nhau, lúc này mới hài lòng mỉm cười.
Vứt phần còn lại vào thùng rác, Cổ Thược xách cháo trở
lại phòng lần nữa, cười nhẹ nhàng để bình giữ ấm xuống, cực kì thuận tay đổ bát
canh thảo dược vào nhà vệ sinh, “Cháo này tôi đun suốt một buổi chiều, anh có
uống hay không?”
Lại xoay người, cô đưa tay túm được Lâm Tử Thần đang
định chuồn êm, “Anh cũng chưa ăn cơm tối, mỗi người một bát, mỗi người một
bát!”
Hai
bát cháo thơm nồng đặt vào trong tay hai người, trên mặt Cổ Thược tràn ra nụ
cười hung ác, một chân giẫm lên ghế ngồi, “Nếu ai dám lãng phí tâm huyết của
tôi, tôi sẽ ném tên đó xuống hai tầng lầu!”
“Ngao… Ô… Oa… Di…”
“A… Hi… Lạc… Nha…”
Trên sofa, hai người một lớn một nhỏ đang nói với nhau
thứ ngôn ngữ chỉ họ mới hiểu, mặt đối mặt cười khúc khích, chỉ khác là một
miệng đầy răng người lớn một miệng đầy răng sữa trẻ con.
Cổ Thược vươn tay, cào cào lên cái eo béo tròn của đứa
bé, làm bé lộ ra hàm răng sữa, cười khanh khách, lăn lộn trên ghế, cái má non
nớt, đôi mắt lanh lợi, vặn vẹo cái mông mập bò lên đùi Cổ Thược, vùi đầu vào
lòng Cổ Thược.
Cổ Thược ôm lấy đứa bé, giống như ôm một cái gối ôm
trong lòng, vừa nhéo má vừa vỗ vỗ mông.
Đứa bé đóng bỉm, trên người mấy tầng thịt tròn tròn,
miệng cười nước miếng văng bốn phía, bám trên người Cổ Thược.
Cổ Thược nắn nắn mặt đứa bé, “Tên nhóc này, bây giờ
chỉ có dì với cháu là nhàm chán nhất, cháu trung thực một chút, để dì nghịch,
không được lớn lên, làm cho dì mất hứng.”
Kể từ sau khi trở về, Cổ Thược cả ngày nhàm chán đóng
ổ trong nhà, không có việc gì làm. Bố Cổ ngoại trừ đi làm, toàn bộ thời gian
còn lại dâng hiến cho bàn cờ. Còn mẹ Cổ, xoay quanh bếp lò xong cũng chỉ dẫn
con của chị họ Cổ Thược đi chơi, nay Cổ Thược trở về, nhiệm vụ này đương nhiên
rơi xuống người Cổ Thược.
Nói cũng kỳ quái,