
cho phát sáng, mà là bị người khác
khai quật, mài dũa, rồi lại bị người khác giấu về trong đất, không bao giờ có
thể tỏa sáng nữa, mà cả đời người, có thể khai quật được bao nhiêu khối ngọc
thô như vậy?”
“Thầy chỉ Cổ Thược?” Trợ giảng mới tới một năm, đối
với một trong những cái tên thường xuyên treo trên miệng huấn luyện viên nhất
này cũng là chỉ nghe danh chứ chưa gặp mặt.
“Nếu chỉ là một lần thì tôi xin nhận.” Huấn luyện viên
than dài một tiếng, túm vạt áo trước của trợ giảng thật mạnh, “Nhưng một sai
lầm mà tôi phạm phải những hai lần…”
Chân trợ giảng sắp không chạm đất, “Cái này, em biết,
nhưng đại nhân ngài tốt xấu gì cũng là vận động viên về hưu, có thể buông tay
trước hay không?”
Tay, từ từ nới lỏng, vẻ mặt huấn luyện viên tràn đầy
không cam lòng, “Tôi có lỗi với Đảng, có lỗi với gia đình, có lỗi với nhân
dân.”
Trợ giảng bất đắc dĩ nhìn trời, chỉ cần nhắc đến
chuyện liên quan đến Cổ Thược, huấn luyện viên sẽ có vẻ mặt như thế, một năm
nay anh cũng đã quen.
Cổ Thược dẫn mấy đội viên nhỏ chạy ba vòng, có mấy đứa
trẻ đã sớm thở hổn hển, còn Cổ Thược vẫn thở đều, tốc độ vững vàng, “Này, lão
già, hôm nay thầy có lớp, không mời thầy uống rượu. Ngày mai khi trời tối em
tới tìm thầy, thế nào?”
Huấn luyện viên khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nở một nụ
cười cổ quái, “Một mình sao? Chân Lãng có về không? Không phải cùng nhau mời
thầy uống rượu chứ?”
Cổ Thược sửng sốt, đứng đó ngẩn người, vừa mới dừng
lại, một đám trẻ đã thừa dịp điên cuồng lao tới, bất chấp tất cả hung hăng đè
cô ngã xuống đất, mười mấy người cứ thế chồng lên phía trên.
Phía dưới mười mấy người, một giọng nói buồn bực bay
ra, “Lão già, thầy còn nhắc đến cái tên ấy em tuyệt giao với thầy.”
Huấn luyện viên cười ha hả, che miệng mình.
Hơn
mười năm, vẫn vậy a?
Cổ Thược chơi cùng một đám trẻ con rất vui vẻ, thuận
tiện luyện quyền cước cùng bọn chúng, phát tiết toàn bộ buồn bực trong lòng đã
mấy ngày ra ngoài sau đó mới vui vẻ vẫy vẫy tay với huấn luyện viên.
“Ông già, chiều mai em sẽ đến, lần này mang riêng cho
thầy hai bình rượu ngon, thầy còn uống được hay không?” Cổ Thược lau lau mồ
hôi, hất hất mấy lọn tóc rủ xuống trước trán.
Huấn luyện viên hừ một tiếng, “Có muốn thử một lần hay
không? Xem ai hơn ai?”
Tạm biệt huấn luyện viên, cô đi dạo trên đường lớn,
hai bàn tay cắm túi quần đi về phía nhà mình.
Nói nhà mình, thật ra cũng chính là nhà bố mẹ Chân.
Năm ấy nhà bọn họ đối diện, tình cảm giữa mẹ Chân và
mẹ Cổ tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa, ngay cả khi ăn cơm cũng bê bát
chạy lung tung, Chân Lãng và Cổ Thược lại càng tới nhà đối phương như đi dạo.
Sau này mua được nhà mới, hai nhà vẫn léo dài truyền
thống, chỉ là mỗi tầng chỉ có một nhà, bọn họ đành phải phân ra tầng trên tầng dưới,
nhà họ Chân ở trên, nhà họ Cổ ở dưới.
Mấy ngày nay Cổ Thược nằm lỳ trong nhà không dám ra
ngoài, còn đặc biệt dặn dò cha già mẹ già không được nói chuyện mình trở về cho
bố Chân mẹ Chân, nhưng qua ba ngày, chính cô cũng không nhịn được, quyết định
lên thăm một chút.
Xách cái túi trong tay, Cổ Thược bừng bừng khí phách,
từng bước đạp cầu thang đi về phía nhà họ Chân. Vừa bò đến cửa nhà mình lại
đụng ngay mẹ Cổ đi đổ rác.
“Nha đầu!” Mẹ Cổ ngoắc ngoắc tay với Cổ Thược, “Lại
đây, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
Dừng bước chân, Cổ Thược khó hiểu nhìn mẹ già nhà
mình, “Chuyện gì ạ? Con đi thăm dì chú Chân, có chuyện gì buổi tối nói.”
“Về đây.” Mẹ Cổ rất kiên định gật đầu, “Bây giờ mẹ có
chuyện muốn nói với con, việc gấp.”
Cổ Thược ôm túi đồ trong lòng, giơ đến trước mặt mẹ
Cổ, “Con không lên nữa, mẹ cầm lấy mà ăn.”
Mẹ cổ phập phồng cái mũi, hai mắt trừng lớn, toàn thân
rụt lại, dùng sức một cái, “rầm!!!”
Cửa lớn đã đóng chặt trước mặt, Cổ Thược cười cười, ôm
cái túi lại, vui vẻ ngâm nga ấn chuông cửa.
“Tới đây…” Bên trong cửa truyền tới giọng nam trả lời,
trên mặt Cổ Thược tràn đầy nụ cười, giơ cao cái túi trong tay.
“Chú Chân, đoán xem con mang cái gì cho chú…” Giọng
nói bỗng nhiên ngừng lại, nụ cười Cổ Thược cứng nhắc trên mặt, không thể tin
vào mắt mình.
Bóng người cao lớn che mất một mảng ánh đèn phía sau,
bóng tối đập vào mặt Cổ Thược, một luồng khí lạnh nồng đậm tràn từ dưới chân Cổ
Thược lên.
“Tôi cứ nghĩ là em không được lên đây chứ.” Giọng nói
nam tính mang theo ý cười, khoan thai nghiêng người tránh đường, “Bọn họ đang
nói em về đã ba ngày mà không nhìn thấy mặt, đang rất đau lòng nha.”
Cổ Thược thật hối hận nha, hận không thể tự cho mình
hai cái tát.
Không nghe lời bề trên, thất bại ngay trước mắt.
Vừa rồi vì sao cô không về nhà? Vì sao không nghe mẹ già
nói, vì sao nhất định muốn đến thăm bố Chân mẹ Chân?
Nhảy về sau hai bước Cổ Thược nhìn chằm chằm người
trước mắt, “Vì sao anh lại ở đây?”
Người trong cửa áo cuộn đến khuỷu tay, bên dưới nhàn
nhã giắt một nửa trong thắt lưng, trong nháy mắt nở nụ cười tuấn tú, “Nghỉ phép
giữa năm, trở về thăm nhà một chút. Thế nào, em về lại không để cho tôi về
sao?”
Nghỉ giữa năm cái rắm ấy! Cô sao có thể không biết
khoảng thời