
gian này trong năm anh ta rất bận rộn sao, còn có thời gian nghỉ
phép?
Giống như nhìn thấu tâm tư cô, Chân Lãng cười, “Dạ dày
tôi không được tốt phải nhập viện, đây là chuyện ai cũng biết, cho nên lãnh đạo
đặc biệt để tôi về nghỉ ngơi hai ngày, em không biết sao?”
Cô sao mà biết được? Hôm đó cứng rắn rót cháo cho hai
người uống xong, cô đóng hành lý suốt đêm trở về, còn nghĩ là Chân Lãng sẽ phải
ở trong bệnh viện mấy ngày, anh ngờ thân thể anh ta tốt như thế, mới ba ngày đã
về đến đây.
“Bát cháo kia không giết chết anh sao?” Cô cắn răng hừ
lạnh.
Chân Lãng cười rất vô tâm, “Mùi vị quả thật không tệ,
nhưng nếu muốn tôi chết lần sau nhớ bỏ thêm thạch tín.”
“Tôi sẽ.” Cô cắn răng, “Lần sau tôi sẽ nhớ mà mua
thuốc diệt chuột.”
Chân Lãng cúi đầu xuống, vươn đến bên tai cô, giọng
nói nhẹ nhàng như mang theo một chút cuốn hút, “Ba ngày không gặp, nhớ tôi không?”
“Nhớ!” Cô cười cười, siết chặt nắm tay, “Tôi nhớ anh
muốn chết!!!”
“Vậy có phải nên ôm hôn một cái biểu đạt mong nhớ của
em hay không?” Ngón tay Chân Lãng đặt lên môt cô, thuận tiện lướt qua môi mình,
chậc chậc thành tiếng, “Tôi không ngại ngay bây giờ biểu đạt ra đâu.”
Cô giơ nắm tay lên, “Muốn hôn nó không?”
Tay Chân Lãng khẽ nâng lên, với lên cổ tay cô, nhẹ
nhàng nhận lấy túi quà, nói với căn phòng bên trong, “Bố, nha đầu mang tới thứ
bố thích nhất.”
“Ai nha, nha đầu đến rồi?” Trong phòng truyền tới
tiếng cười, “Mau tới đây, tới đây, lát nữa cùng ăn.”
Cổ Thược đẩy Chân Lãng ra, cởi giày chạy vào, “Chú
Chân, dì Chân, nhớ muốn chết.”
“Nhớ muốn chết mà không thấy con lên thăm, đã về đến
ba ngày rồi.” Mẹ Chân ngoắt ngoắt tay với Cổ Thược, Cổ Thược thuận theo chìm
vào trong sofa, ngả lên vai mẹ Chân, mềm mại cọ cọ.
Bố Chân nhìn túi quà Cổ Thược mang đến, cười đến mức
mặt mày đều cong lên, “Vẫn là nha đầu hiểu chú thích gì, nếu không phải A Lãng
nói con trở về cần nghỉ ngơi, chú sớm đã xuống kéo con ra ngoài tìm đồ ăn.”
“Chú Chân, con còn chưa cảm ơn chú.” Cổ Thược chợt nhớ
ra cái gì đó, “Lần trước…”
“Bác trai, bác gái.” Tiếng gọi dịu dàng uyển chuyển từ
nhà bếp truyền tới, một bóng người xuất hiện cạnh bàn ăn, trong tay bê đĩa thức
ăn, “Có thể ăn cơm rồi.”
Cổ Thược nhìn chằm chằm bóng người dịu dàng bên cạnh
Chân Lãng, toàn thân đột nhiên chấn động.
“Bạch, Bạch Vi?” Cổ Thược hơi giật mình, nhìn bóng
người bên cạnh bàn thản nhiên mỉm cười với mình, trong lòng có loại cảm giác kỳ
quái, nhả ra không được nuốt xuống không trôi.
“Có ăn còn không mau tới đây?” Chân Lãng để bát đũa
xuống, “Coi như em có phúc khí ăn ngon, gặp được Bạch Vi xuống bếp, nếu sớm hai
ngày chỉ có thể ăn cơm mẹ tôi nấu.”
Cơm mẹ Chân nấu…
Cổ Thược run lên, kỹ thuật kia có thể so sánh với chính
mình, cũng may là chưa thiêu rụi nhà bếp mà thôi, có lúc Cổ Thược không khỏi
hoài nghi mình mới là con của mẹ Chân, nếu không sao có thể có kỹ thuật nấu cơm
thần kỳ giống nhau như vậy?
Vì vậy, bố Chân và Chân Lãng vì muốn cứu cái dạ dày
của mình mới luyện được một tài nghệ nấu cơm xuất quỷ nhập thần.
Bạch Vi e thẹn cúi đầu, trong chốc lát đã dịu dàng đến
mức làm Cổ Thược rung động một lần nữa, lại cảm thán khí chất cao nhã, mị lực
chấn động trong người cô ấy.
Cái bát, bị gõ một cái không nặng không nhẹ, “Nếu em
đói thì ăn cơm, không cần chảy nước miếng ròng ròng như vậy.”
Cổ Thược liếc mắt xem thường, “Có thể trách tôi sao?
Tôi là nhiếp ảnh gia, đây là phản ứng rất bình thường khi nhìn thấy con gái
đẹp, nếu Bạch Vi chịu để tôi chụp, tôi không lấy tiền.”
Bạch Vi chỉ lễ độ cười nhạt, má khẽ hồng, im lặng ăn
cơm.
“Nha đầu, A Lãng nói lần trước con bị bệnh?”
Lời mẹ Chân nói làm bố Chân cũng phải ngạc nhiên ngẩng
đầu. Hai mắt hoàn toàn kinh ngạc nhìn cô. “Nha đầu cũng có thể bị bênh? Quá kỳ
quái.”
“Quá mệt mỏi sao?” Mẹ Chân thở dài, “Ngày mai con tới
đây, mẹ Chân đun canh cho con uống.”
Điểm khác biệt lớn nhất trong kỹ thuật nấu cơm giữa mẹ
Chân và Cổ Thược chính là, Cổ Thược tự biết rõ, còn mẹ Chân — không biết.
Người quanh bàn, ngoại trừ Bạch Vi không hiểu chuyện
và mẹ Chân rất đắc ý, toàn bộ đều thần sắc bi tráng, vẻ mặt cung kính, trang
nghiêm cúi đầu.
Cổ Thược cố gắng không để khóe miệng mình co giật, “Mẹ
Chân, con đã hẹn ngày mai đi thăm huấn luyện viên, ăn cơm với thầy ấy.”
“À.” Mẹ Chân có chút thất vọng, trên gương mặt hiện
lên vẻ cô đơn, Cổ Thược lập tức nhận được vẻ mặt cực kỳ “yêu thương” của bố
Chân, “Nha đầu, tối ngày kia tới đây ăn cơm.”
Cổ Thược nào dám nói chữ không, nhanh chóng gật đầu.
“Nhưng…” Bố Chân nhìn mẹ Chân, “Cao thủ không cần tự
mình xuống bếp, em muốn đun canh gì chỉ cần để lại nguyên liệu, nói một tiếng,
anh sẽ ra tay.”
Vẻ mặt Cổ Thược lúc này mới thả lỏng trong nháy mắt,
còn chưa đợi cô thả lỏng hoàn toàn, mẹ Chân lại ném xuống một quả bom hạng
nặng.
“Ngày kia?” Bà nhìn sang Chân Lãng, lại nhìn Bạch Vi,
“Không phải ngày kia các con muốn đi cục dân chính công chứng sao?”
Cục dân chính? Công chứng?
Cổ Thược kinh ngạc nhìn Chân Lãng, đôi đũa không biết
vì sao nới lỏng, xương sườn trên tay rơ