
năm trước đã lớn hơn một chút, vẫn mềm mại như nước, hôm nay
lại phát hiện hoàn thoàn không phải như vậy. Hồi đại hoc, cô cũng vội vàng, bên
cạnh còn có Lâm Tử Thần cũng say không còn biết gì, cô căn bản không có thời
gian để tử tế cảm nhận, hôm nay lại không có người nào khác.
Kéo lấy quần anh, dùng một sức lực rất lớn cô mới giật
quần dài ra, trên tấm khăn trải giường hoa lá, toàn thân hoàng tử hiển hiện
trước mắt cô, chỉ còn một điểm che dấu cuối cùng.
Đôi mắt cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm điểm che dấu cuối
cùng này, cảm thấy trong ký ức khác rất nhiều, cái kia giống như một đống cứt
trâu, cô trừng lớn hai mắt, rồi lại trừng lớn hai mắt.
Ngón tay từ từ vươn ra, chọc chọc, cảm giác nói không
nên lời, cô tò mò vạch quần của anh lên.
Nhìn, hay không nhìn?
Khua dũng khí, cô lặng lẽ quay đầu, đang muốn nhìn rõ
ràng.
“Em có chụp hay không?” Giọng nói thản nhiên bên tai.
A, chụp hình!
Cô bỗng nhiên tỉnh lại nhảy loạn lên, chạy khắp phòng
muốn tìm máy ảnh của mình, nhưng vừa mới dọn nhà mới, quá nhiều thứ không biết
đã nhét vào góc nào, cô nhất thời không tìm được.
“Trong hộp trên hành lang.” Giọng nói kia lại lần nữa
thản nhiên nhắc nhở cô, “Thiết bị hôm qua em xem xong đều để đó.”
“A!” Người nào đó vội vàng chạy ra hành lang, móc ra
máy ảnh yêu nhất của mình, vui rạo rực ôm trở về, người vừa nằm ngửa trên
giường đã tựa nửa người vào đầu giường, quần áo vắt trên tay, ánh mắt tỉnh táo,
“Cần tôi tạo tư thế nào, tôi sẽ phối hợp tốt.”
…
… …
“A!” Người nào đó làm chuyện xấu cuối cùng cũng nhận
ra sự thật mình bị bắt quả tang, giấu máy ảnh sau lưng, cấp tốc phóng đi.
Hắn, hắn không say?
Chuyện này, chuyện này sao có thể?
(Edit chương này thật là nguy hiểm, không thị sắc, sắc tức không, có lẽ
Hàn Hàn đã lưu máu mũi mà ngất ở nơi nào đó rồi mới không đáp ứng lệnh triệu
tập, may mà bạn Sâu mới chỉ bịt mũi chứ chưa ngất, định lực sắc nữ của bạn còn
đủ mạnh, nam mô a di đà phật, tổ tiên phù hộ)
Tràn ngập đầu óc Cổ Thược đều là những câu nói ấy, khi
nghe thấy giọng nói tỉnh táo của Chân Lãng, cô chạy đi theo ý thức, chưa từng
có cảm giác làm chuyện xấu, cho đến khi nhảy bổ vào sofa, tim vẫn còn đập thình
thịch.
Cô hồi hộp cái gì? Không phải cũng chưa cầm vào cái gì
sao? Có gì đáng lo đâu.
Vậy tim cô đập vì cái gì?
Chìm người vào trong sofa, cô tức tối đấm vào sofa mấy
cái, thật buồn bực.
Cô nhắm mắt lại, tràn ngập đầu óc là cảnh tượng vừa
mới nhìn thấy, cảnh tượng Chân Lãng trần nửa người, cảnh tượng mê hoặc dẫn dụ,
mặc kệ cô lắc đầu thế nào cũng không rũ ra được.
Xoa xoa ngón tay, dường như còn có mùi vị lưu lại, Cổ
Thược khụt khịt ngửi, dây thần kinh khứu giác căng ra.
Còn hương vị, trộn lẫn giữa mùi rượu và mùi nước hoa
nam tính nhàn nhạt, lây dính trên người, đặc biệt tỏa ra.
Xem ra hôm nay lại phải đóng quân ở sofa, người nào đó
đau thương nghĩ.
Uể oải bò dậy, cô dường như không có sức lực thu dọn
tàn rượu trên bàn, trong lòng mắng Chân Lãng xấu bụng.
Tích nhiều rượu như vậy cũng không sợ đau dạ dày, cầu
cho hắn thủng ruột đi!
“Ọc ọc…” Bụng kêu rất rõ ràng, nhắc nhở một sự thật là
cô chưa ăn tối, cơm nước trên bàn gần như chưa động tới, phát ra mùi thơm ngào
ngạt.
Gắp lên một miếng bò nấu nấm đưa vào miệng, trong vị
mềm có hương vị ngọt ngào, Cổ Thược hài lòng gật gật đầu.
Mặc dù người kia rất thất đức nhưng tay nghề không tệ.
Đầy bàn đều là những món cô thích, Cổ Thược đang gặm
chân giò, bỗng nhiên dừng lại.
Không đúng, theo tính cách Chân Lãng, nhất định sẽ chế
nhạo cười cợt cô, vì sao lại không có chút phản ứng?
Trong lòng lờ mờ cảm giác không đúng, Cổ Thược bỏ
chiếc đũa xuống, lặng lẽ mò tới trước cửa.
Trong phòng không chút tiếng động, Chân Lãng dựa vào
đầu giường, một cái đèn nhỏ chiếu xuống những tia sáng vàng mờ mờ, nhìn không
rõ vẻ mặt.
Hình như không làm sao.
Cổ Thược rụt rụt cổ, chuẩn bị rời khỏi.
Lúc này Chân Lãng bỗng nhiên chuyển động, co co người,
một tay ôm bụng, vươn về phía ngăn kéo đầu giường.
Bên má, từng giọt mồ hôi trượt xuống, sắc mặt tái
nhợt, tay vừa sờ vào ngăn kéo lại rút về, lông mày không khỏi nhíu chăt, nhìn
về phía cốc nước trên bàn.
Cổ Thược đẩy cửa ra, “Thú y, anh làm sao vậy?”
Chân Lãng lặng lẽ dời tay, dựa vào đầu giường mỉm
cười, “Hôm nay muốn ngủ giường không? Chúng ta đổi chỗ, tôi ngủ sofa.”
Cổ Thược không nói gì, chỉ bước chân lại gần.
Khoảng cách gần nên nhìn rõ ràng hơn, trên trán anh
dầy đặc mồ hôi, vạt áo sơ mi ẩm ướt, thời tiết như thế này dĩ nhiên là không
nóng.
“Anh…” Cô từ từ nhích tới bên giường, cắn môi, “Anh
khó chịu à?”
“Không sao.” Chân Lãng giãn lông mày ra, giọng nói
bình tĩnh, vẫn cười nhạt, “Đi ôm chăn lại đây, tôi ra ngoài.”
Cô thẳng thắn, chứ không ngốc!
Giống như một con mèo nhỏ bò lên trên giường, Cổ Thược
đưa tay lên trán anh, ánh mắt chợt lóe lên, “Thú y, anh lừa người.”
Chạm tới đầy mồ hôi hột, vẻ mặt cô nhất thời hết sức
khó coi, mãnh liệt với lên tay Chân Lãng, “Anh không bị bệnh đấy chứ?”
“Không có gì.”