
cô, cô không bao giờ ở cùng một chỗ với
sao chổi nữa, lần này cho dù bà mẹ già uy hiếp lột da cô cũng không đồng ý,
chết cũng không đồng ý.
“A, tôi quên mất, thuận tiện nói với dì Cổ em đã đồng
ý chuyện đính hôn.” Chân Lãng làm như chợt nhớ ra chuyện gì đó, không nặng
không nhẹ buông ra một câu.
Lại nhào tới lần nữa, Cổ Thược đè cả người lên ôm chặt
hắn, sức lực lớn áp đảo Chân Lãng, tay chụp lấy di động của Chân Lãng, không
với tới đành phải bóp chặt tay hắn.
Tình thế như vậy trở thành Chân Lãng ở dưới, Cổ Thược
ở trên, tư thế áp sát rất mập mờ. Một cô nương nào đó không có chút rụt rè
giang hai chân bên cạnh bụng người ta, hai bàn tay ôm chặt cánh tay người ta
kéo vào lòng, “Đừng gọi!”
Chân Lãng lười nhác mặc kệ cô ôm lấy tay mình, đôi mắt
híp lại, “Vậy tôi ở đây?”
“Anh ở đây, ở đây!” Cổ Thược không ngừng gật đầu.
“Tôi thật đáng thương, nhà tôi bị đập phá.” Chân Lãng
thở dài oán thán, “Tới đây ở còn phải hầu hạ người ta, chẳng bằng ở một mình
a.”
Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Người muốn tới đây là hắn,
đồng ý hắn tới cũng không phải điều cô muốn làm!
“Tôi vẫn nên nói cho dì Cổ, dù sao từ nhỏ đến giờ tôi
cũng chưa từng lừa dối bọn họ.” Trên mặt Chân Lãng đầy vẻ tội lỗi, giọng nói u
oán.
“Tôi hầu hạ anh!” Không chút nghĩ ngợi, Cổ Thược vọt
miệng, nụ cười giả tạo, “Đã ra ngoài rồi, đâu cần chuyện gì cũng phải báo về
nhà?”
Khóe mắt Chân Lãng nhấc lên, “Em quét nhà?”
Gật đầu!
“Em giặt quần áo?”
Sắc mặt cứng đờ, tiếp tục gật đầu.
“Mỗi ngày em theo tôi đi siêu thị mua đồ ăn?”
Khóe miệng co giật, yên lặng gật đầu.
“Mỗi sáng trước khi rời giường em pha cà phê cho tôi?”
Sắc mặt tái nhợt, sau một lúc cân nhắc, khó khăn gật
đầu.
“Em ngủ sofa, tôi ngủ giường?”
Cuối cùng, một vị cô nương nào đó không nhịn được bật
dậy, “Vì sao tôi phải ngủ sofa?”
Giường của cô, cái giường cô thèm thuồng lâu như thế,
cái giường cô đã trả tấm ga hình hoa, cái giường mềm ơi là mềm để lăn lộn…
“Tôi là bác sĩ, tôi cần được nghỉ ngơi tốt, nếu em
không đồng ý, tôi đành phải báo cáo với dì Cổ vậy.”
Đau khổ, vùng vẫy, rối rắm, bi ai, đau lòng, các loại
cảm xúc lập tức chảy qua mặt, cuối cùng vẫn —- gật đầu.
“Nhưng…” Chân Lãng vẫn có chút do dự, “Tôi cảm thấy
như vậy thật có lỗi với người lớn trong nhà.”
“Không cần nghĩ nữa, cứ như vậy đi!” Cổ Thược ngắt lời
hắn, cướp lấy di động từ trong tay hắn, “Anh ở đây, tôi ngủ sofa, tôi quét nhà,
tôi rửa bát, tôi giặt quần áo, mỗi sáng pha cà phê cho anh, buổi tối đi mua
thức ăn cùng anh.”
“Vậy, được rồi.” Chân Lãng miễn cưỡng gật đầu, vuốt
vuốt khóe mắt mệt mỏi, “Tôi ngủ một lát, lát nữa sẽ cùng nhau đi mua đồ ăn.”
Nghe được đáp án muốn nghe, Cổ Thược hưng phấn liên
tiếp gật đầu, hoàn toàn không chú ý tới cái người bị mình đè lên kia khóe môi
có một nụ cười nhẹ.
Động, lại động, rồi lại động; lui người ra, tay khua
khua, cuộn chăn…
“Rầm!”
“A….”
Người úp mặt trên đất mở đôi mắt mông lung, xoa xoa
cái đầu đau đớn, hạ giọng rên rỉ.
Đây đã là lần thứ năm trong ngày hôm nay rơi xuống,
thêm tám lần của đêm hôm qua, tổng cộng đã là mười ba lần, trên đầu gần như chỗ
nào cũng u lên một cục.
Cô xoa xoa đầu, ôm chăn lại một lần nữa ngã lên sofa,
trong cơn buồn ngủ cô cố gắng hẹn hò với Chu Công lần nữa.
Nhưng ước chừng chưa tới mười phút, một màn bi thảm
lại tái diễn lần nữa —- người nào đó rất không yên phận lật người một cái thật
mạnh, nền nhà lại truyền tới một tiếng kêu bực bội.
Lần này, cô đơn giản là không bò dậy nữa, mơ mơ màng
màng giật lấy chăn, đem tất cả chăn thu xuống dưới, hai chân quấn quanh một
vòng, cuộn thành một vòng ngủ tiếp.
Một bàn tay to đẩy đầu vai của cô, “Nha đầu, lên trên
ngủ.”
“Không cần…” Người nào đó bị cơn buồn ngủ nhấn chìm mà
vô thức ú ớ. “Lên rồi lại rơi xuống, ở đây thoải mái hơn.”
Chân Lãng bất đắc dĩ thở dài, “Lên giường ngủ.”
“Ừ.” Giọng nói lười biếng của Cổ Thược kháng cự lại,
ngón tay vẫy vẫy, muốn đuổi đi tiếng ong ong bên tai, “Không muốn động đậy.”
Hai tay ôm người đang cuộn tròn cái chăn, Chân Lãng
nâng Cổ Thược đã cuộn tròn như tôm lên, hướng về phía phòng ngủ.
Vừa chạm đến giường mềm mại, Cổ Thược thoải mái thở
ra, trên chiếc gối còn lưu giữ hơi thở nam tính, chăn đệm còn lưu lại độ ấm,
hai chân cô buông ra, tự động vùi vào chăn, thoải mái được hương vị của anh bao
phủ.
Chân Lãng lặng lẽ ra khỏi phòng, một lúc sau đã trở
về, trong tay có một cốc cà phê thơm nồng, anh dựa vào đầu giường ngồi xuống,
uống cà phê, nhẹ nhàng lật quyển sách trong tay, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn
người đã ngủ say bên cạnh, một lúc lâu cũng chưa lật được một trang sách.
Trong lúc ngủ mơ màng, cô khụt khịt mũi, mùi thơm nồng
làm bụng cô phát ra những tiếng kêu rất rõ ràng, thần trí dần dần khôi phục, cô
mở hé ra đôi mắt mơ ngủ, vô thức nhìn về phía phát ra mùi thơm.
Ánh mặt trời chiếu lên một bên mặt của Chân Lãng, hắt
ra những mảng sáng tối, ánh sáng đảo qua, cô thậm chí có thể nhìn thấy lông mi
anh khẽ động, những tia sáng màu nâu nhè nhẹ, loáng thoáng còn xen kẽ mấy tia
sáng yếu ớt. Sống mũi cao