
Khi Chân Lãng bê chân giò màu hồng ra khỏi nhà bếp,
nghênh đón là ly thủy tinh trong suốt, bên trong còn có rượu màu hồng khẽ phát
sáng, và cả một nụ cười càng thêm sáng rực, “Chân Lãng, để chúc mừng cuộc sống
ở chung mới của chúng ta, cạn chén.”
Dường như không cho anh cơ hội ngồi xuống, cô nâng cốc
nhét vào lòng bàn tay đối phương, nhanh chóng chạm một cái rồi hung hăng đưa
lên miệng.
Chân Lãng thâm thúy cười, Cổ Thược lau lau miệng,
“Ngày mai anh được nghỉ, ngày kia không có phẫu thuật, vì vậy uống một chút
cũng không sao, hơn nữa tôi chọn rượu nhẹ, có thể uống.”
Trong khi do dự, rượu đã bị đổ vào miệng, còn chưa kịp
để xuống, cô lại bay nhanh đưa đến hai ly, “Vì hai mươi năm quen biết của chúng
ta, cạn chén.”
…
“Vì tôi hầu hạ anh thật tốt, cạn chén.”
…
“Vì duyên phận, tiểu học, trung học, phổ thông, đại
học của chúng ta, cạn chén.”
…
“Vì ông bà tổ tiên vĩ đại của chúng ta, cạn chén!”
…
“Vì cuộc sống hạnh phúc của chúng ta, cạn chen!!”
…
“Có phải em muốn chuốc say tôi?” Ánh mắt Chân Lãng
sáng ngời, “Rồi lại giống hồi đại học, chụp hình uy hiếp tôi?”
Tay Cổ Thược run lên, rượu trong ly suýt chút nữa sánh
ra ngoài, khô khốc cười, “Cùng một chuyện sao có thể lừa được người ta hai
lần?”
Chân Lãng từ chối cho ý kiến, Cổ Thược nấc lên một cái
đầy mùi rượu, trên má nhàn nhạt hồng, lại nhấc ly rượu trong tay lên, “Vì những
món ăn thịnh soạn ngày hôm nay của anh, cạn chén!!!”
Cổ họng chuyển động, chai rượu màu hồng nháy mắt đã
thấy đáy, Chân Lãng nhíu mắt, lắc nhẹ đầu, ngón tay day day trán.
Nhìn thấy động tác này của anh, Cổ Thược nở hoa trong
lòng.
Cô biết rõ Chân Lãng không thắng được tửu lượng của
cô, huống hồ bị cô mãnh liệt rót một lúc như thế, nhìn cái bình đã thấy đáy, Cổ
Thược rút ra hai lon bia, “Rượu mừng đã uống xong, chúng ta chuyển sang cái
này.”
Ánh mắt Chân Lãng có chút mờ mịt, giữ trán, “Không
uống nữa, đầu có chút choáng váng.”
“Uống đi.” Cổ Thược cọ cọ bên cạnh anh, cố ý cản anh
gắp thức ăn, “Đã để lạnh, tỉnh đầu óc.”
Chân Lãng rực rỡ cười một tiếng, nụ cười thả lỏng tùy
ý cô chưa bao giờ thấy, “Em tiếp rượu tôi sẽ uống.”
Tiếp, đương nhiên tiếp.
Cô đưa rượu đến bên môi anh, “Tôi tiếp, anh uống.”
Không biết có phải do say hay không, vẻ mặt anh mang
theo vài phần trẻ con, lắc lắc đầu, chỉ chỉ cô, “Em uống cho tôi xem.”
Mắt thấy việc lớn sắp thành, cô ngẩng đầu uống một
ngụm, vừa mới cúi đầu xuống, Chân Lãng đột nhiên tiến đến, nặng nề hôn lên môi
cô.
Trong khi cô còn đang ngạc nhiên, anh thuận lợi mở môi
cô ra, đem số rượu cô còn chưa kịp nuốt xuống mút vào trong miệng mình, cô thậm
chí còn nghe thấy tiếng rượu được nuốt xuống.
Còn anh, vẫn lưu luyến không chịu dời đi, đầu lưỡi lại
một lần nữa lướt qua không gian của cô, liếm đi tất cả mùi vị của cô, làm cho
mùi rượu của hai người cùng giao hòa.
“A…” Trong nháy mắt này, cô giống như bị mùi rượu vọt
lên não, ngơ ngẩn ngạc nhiên, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng bay lượn, nhẹ đến mức
không có trọng lượng, toàn thân chỉ có một ý thức, chính là lưỡi anh rất linh
động, môi anh rất ấm áp, động tác của anh rất bá đạo, lại rất nhẹ nhàng.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng được rời đi,
còn Chân Lãng đã tựa vào vai cô, hô hấp đều đều.
Ba hồn bảy vía bay lượn trên không trung một lúc lâu
thật lâu mới từ từ trở về, Cổ Thược đẩy đẩy Chân Lãng bên cạnh, “Này, dậy tiếp
tục uống.”
Người kia rất nặng, nặng đến mức sắp đè lên cô, Chân
Lãng dựa vào người cô, mặc kệ cô xô đẩy thế nào cũng không có chút phản ứng.
Mắt Cổ Thược sáng rực lên, khóe môi lộ ra nụ cười mỉm
tà ác, một tay nắm bên xương sườn Chân Lãng, dừng sức nâng anh lên.
Ai nói cùng một chuyện không thể làn hai lần? Chỉ cần
có thể thành công là được.
Cô đỡ Chân Lãng, thật vất vả mới lê tới giường, vất
người đang ngủ say như heo lên, bóng người đẹp trai nằm ngửa trên giường, giống
như hoàng tử đang ngủ trong truyện cổ tích của trẻ con.
Công chúa tà ác đưa móng vuốt ác quỷ túm lấy cổ áo
hoàng tử, khí trời tháng năm, quần áo cũng chỉ có một lớp, cô dường như chẳng
tốn bao nhiêu sức lực cởi quần áo anh ra.
Quần áo lộn xộn vất sang bên cạnh, lộ ra da thịt trắng
trẻo bên trong, bờ vai dày rộng, làn da căng mịn, trong mùi rượu thơm nồng nồng
càng tỏa ra cảm giác tuấn lãng.
Tay Cổ Thược không ngừng nghỉ, rất nhanh kéo thắt lưng
của Chân Lãng xuống.
Cô nắm có chút khó khăn, không cẩn thận cả người nằm
lên trước ngực Chân Lãng, hơi thở đàn ông hòa trộn với mùi rượu, so với mùi
nước hoa còn hấp dẫn hơn.
Ngón tay cô chọc chọc ngực anh, cảm nhận làn da ôn hòa
dưới tay, có một loại cảm giác kì diệu rất khác lạ.
Lại xoa xoa, vừa xoa, ngón tay nàng vừa lướt qua vòm
ngực, vòng qua hai điểm hồng, lướt xuống thắt lưng.
Dưới thắt lưng, bên trên cặp mông đã bị cô tháo thắt
lưng, làm cho tay cô không khỏi ngừng lại, ánh mắt tò mò liếc nhìn.
(*đỏ mặt ~ ing. Đoạn này có nói giảm nói
tránh rùi, bạn Thược nhà ta thật là sắc nữ trong sắc nữ. *đỏ mặt ~ ing.)
Nhiều năm như vậy, ấn tượng của cô với anh cũng chỉ là
bé trai hai mươi