
thẳng, khóe miệng cong cong, thật giống như một pho
tượng tĩnh lặng.
Ngay trong khoảnh khắc cô đang ngây ngẩn, pho tượng
kia bỗng nhiên quay mặt sang, khẽ mỉm cười với cô, “Đói không?”
Không hỏi tỉnh chưa, chỉ hỏi đói không, đúng là hiểu
rất rõ a…
Cổ Thược yên lặng ngồi dậy, ôm chăn lắc lắc đầu, ánh
mắt nhìn chằm chằm vào cái cốc trong tay Chân Lãng, vẻ mặt khát vọng.
“Chưa ăn sáng, không được uống cà phê.” Chân Lãng
không chút lưu tình đâm nát khát vọng của cô.
Bĩu bĩu môi, cô xì một tiếng, “Anh cũng chưa ăn sáng
mà uống cà phê đấy thôi.”
Kẹt xỉ thì kẹt xỉ đi, lại còn lấy cớ!
Chân Lãng cười cười, không tranh luận với cô nữa, đưa
cái cốc đến trước mặt cô, “Uống xong rửa mặt đi, chúng ta đi mua đồ.”
Vuốt ve cốc cà phê, Cổ Thược vui rạo rực uống một hớp
lớn, cho đến khi cái chẳng còn bao nhiêu mới trả về trong tay Chân Lãng, đầy
sức sống chạy vào phòng rửa mặt.
Chân Lãng cầm cái cốc, nhìn bóng dáng hoạt bát biến
mất trong ánh mắt, nghe trong phòng rửa mặt truyền tới một loạt tiếng vang mới
đưa cốc cà phê lên miệng, uống nốt ngụm cà phê cuối cùng.
Cổ Thược đẩy xe mua sắm, một chân còn dẫm trên kệ sau
của xe, một chân đẩy đẩy trên mặt đất, xe cứ lướt rồi lại lướt về phía trước,
cô ở trong siêu thị đùa nghịch quên cả trời đất, thỉnh thoảng còn kéo thứ gì đó
đặt vào xe.
Chân Lãng khoanh tay, từ từ nhàn nhã đi phía sau, ánh
lướt qua, dừng lại trên dãy đồ dùng hàng ngày.
“Em quen dùng loại bông tắm nào?” Anh rất dịu dàng
hỏi.
“Bọt biển.”
Thế là trong xe lại nhiều hơn một miếng bọt biển.
“Em thích dùng loại khăn lau nào?” Anh vẫn tiếp tục
dịu dàng hỏi, giống như đang kiểm tra một loạt mặt hàng.
“Lớn.”
Trong xe lại nhiều hơn một cái khăn lau cỡ lớn.
“Em thích dùng bột giặt hay nước giặt?” Anh cười nhẹ
nhàng, trong tay cầm hai cái túi, giọng nói rõ ràng dễ nghe.
“Nước giặt.”
Thế là, trong giỏ xe lại nhiều hơn một túi nước giặt
nặng nề.
Cho tới lúc này, người nào đó cuối cùng cũng phản ứng
lại, “Vì sao anh đều hỏi tôi thích dùng cái gì?”
Lại đặt vào một cái khăn rửa bát, Chân Lãng vỗ vỗ tay,
“Bởi vì đều là em làm việc, tôi không đành lòng, ít nhất cũng phải để em mua
những thứ hài lòng, thuận tay.”
Một câu nói, vẻ mặt Cổ Thược suy sụp, mãnh liệt trừng
mắt nhìn anh, bực bội hừ một tiếng.
“Không muốn cũng không sao, tôi báo với dì Cổ, chuyển
ra ngoài.” Chân Lãng lắc lắc dụng cụ đánh giầy trong tay, “Dù sao tôi cũng
không quen để người khác phục vụ.”
Giật lấy dụng cụ đánh giầy trong tay anh ném vào xe,
Cổ Thược cắn chặt răng, “Tôi rất quen hầu hạ anh, hầu hạ anh đến chết.”
“Vậy thật là hạnh phúc, nếu em hầu hạ tôi thoải mái,
tối nay tôi sẽ cân nhắc nhường giường cho em.” Anh ha ha cười một tiếng, xem
nhẹ lời nguyền rủa của cô, chọn mấy món ăn sạch.
Cô cũng biết anh muốn hành hạ cô, tổn thương cô, nhìn
cô phát điên, nếu không vì sao lại liều chết tới ở cùng một phòng với cô, không
phải là đợi cô có khuyết điểm rồi cười nhạo cô thì là gì nữa?
Cổ Thược tức giận phồng má, chợt thấy trên giá một
loạt bia lon, cười hắc hắc nhấc lên bỏ vào xe, “Chân Lãng, để chúc mừng chúng
ta ở chung một lần nữa, hôm nay không phải nên mở tiệc sao?”
“Được.” Anh cầm thịt lên, giống như không nhìn thấy
động tác của cô.
Cô mong chờ nhìn anh, “Nếu là tôi chào mừng anh, vậy
cách thức chúc mừng tôi quyết định, thế nào?” Dường như sợ đối phương phản đối,
cô vội vã thêm một câu, “Tôi khẳng định không dám làm gì đâu, anh sẽ kiện với
mẹ già của tôi.”
Chân Lãng suy nghĩ, cầm lấy đồ ăn trước mặt, không lên
tiếng, “Tùy ý.”
Cô đẩy xe, cười như mèo.
“Thú ý, sao anh biết địa chỉ nhà tôi?”
Mới một tối cô đã ngã đến mức thắt lưng xương sống đều
đau, cuộc sống sau này phải trải qua thế nào a, cho nên cô nhất định phải nghĩ
biện pháp làm Chân Lãng không những chủ động bỏ đi mà còn không dám kiện cáo
với mẹ già đại nhân.
“Tôi tới “Golden Sunflower”, thấy tờ giấy em để trên
bàn.” Trong mắt Chân Lãng thoáng qua nụ cười, không nói đến là tờ giấy này anh
phải dùng đến mấy trăm tệ Phương Thanh Quỳ mới “vô tình” để anh nhìn thấy.
“Tôi muốn ăn thịt luộc, chân giò hầm tương, thịt bò
nấu nấm.” Tay cô quơ quơ trước mặt Chân Lãng, thừa dịp đối hương không để ý lại
thả một chai rượu nho vào xe.
Khi thanh toán, Cổ Thược đẩy xe phóng đi, “Để tôi, để
tôi…”
Khi Chân Lãng đưa tay muốn cầm túi đồ, Cổ Thược nhiệt
tình giật lấy, “Để tôi, để tôi…”
Hôm nay Cổ Thược ăn mặc rất đẹp, Chân Lãng thuận tay
vứt chiếc quần lên đầu giường, cô cũng không nghĩ nhiều, xỏ vào rồi ra khỏi
cửa.
Bên ngoài một siêu thị lớn như vậy, người ta sẽ thấy
một gã đàn ông đẹp trai hai tay nhàn hạ, bên cạnh là một cô bé đi theo, trên
vai vắt vẻo một chiếc túi, trong tay còn mang theo hai cái túi lớn, lắc lư đi
tới.
Tình hình này làm vô số đàn ông con trai bên cạnh bóp
cổ tay thở dài, không ngừng nuối tiếc.
Nhìn Cổ Thược bên cạnh bước từng bước nhỏ, chạy chậm
theo anh, Chân Lãng dừng bước, “Có muốn tôi giúp không?”
Cổ Thược cười ngọt lắc đầu. “Để tôi, hầu hạ anh thôi
mà.”
Lần thứ hai làm đám đàn ông bên cạnh ngã ngửa.