
húm, áo khoác tùy tiện
vắt trên cánh tay, ánh mắt nhìn cô thâm sâu khó hiểu.
“Có người phá phòng của tôi, tôi đến tìm bồi thường.”
Hắn nhìn vẻ mặt biến hóa thần kỳ của Cổ Thược mà không nhịn được mỉm cười.
Chân Lãng cúi người về phía trước, Cổ Thược ý thức lùi
về sau hai bước, hắn không chút ngần ngại tiến vào cửa.
“Không phải tôi!” Cô ngẩng đầu lên, rất không chí khí
mà nói dối.
Thân hình vì ở trong sơ mi mà càng thêm thon dài, mái
tóc tí tách nhỏ nước lại càng bớt đi vài phần khí thế. Nước nhỏ trên đầu vai
thấm ướt áo sơ mi, dính trên cánh tay trắng nõn bên trong, hai má vì hơi nước
mà càng thêm trắng mịn, môi hồng hơi bĩu ra, cô cảnh giác trừng mắt nhìn hắn.
Dưới sơ mi khó khăn lắm mới che được cái mông, hai
chân trần thon dài dẫm lên đất, phía sau còn có vệt nước hình bàn chân.
Hắn hài lòng cười, ngón tay vuốt lên áo sơ mi của hắn,
“Vậy quần áo của tôi thì sao? Em trộm quần áo của tôi làm gì?”
Cô rụt lại, “Không, không phải trộm.”
“Chứng cứ ở đây mà.” Nụ cười của hắn càng lớn hơn,
thuận tay đóng cửa lại, “Tôi nghĩ, giữa chúng ta có rất nhiều ân oán phải từ từ
tính toán.”
“Đâu có…” Lời của cô vừa ra khỏi miệng, dưới ánh mắt
nghiền ngẫm của hắn lại chuyển sang hướng khác, “Anh, anh đi ra ngoài, tôi muốn
ra ngoài mua đồ.”
Hắn ngang ngạnh tiến vào thêm một bước, Cổ Thược lại rất
không khí thế thối lui, mắt trợn tròn nhìn hắn đóng cửa.
“Dép của em đâu?” Mặc dù đã là tháng năm nhưng hai
chân trần của cô bước trên đất vẫn cực kỳ chối mắt.
Cổ Thược nhìn bên cạnh sofa, trong âm thanh nghiêm
khắc của hắn mà chỉ chỉ.
“Sợ gì, còn một…” Chữ ‘đôi’ còn chưa ra khỏi miệng, cô
đã phát hiện đôi dép hổ con của cô đã bị Chân Lãng lấy mất.
Cổ Thược phồng má, đôi chân to đùng kia đi vào đôi dép
nữ của cô không sợ rách sao?
Chân Lãng rất tự nhiên duỗi tay ra, đưa áo khoác tới
trước mặt cô, “Cầm lấy.”
Cổ Thược còn đang ai oán cho đôi dép, hoàn toàn vô
thức nhận lấy, cho đến khi ôm vào lòng rồi mới đột nhiên phản ứng lại mình đang
làm gì.
Cúi người một cái, hai tay Chân Lãng nâng chân cô lên,
ôm cả người cô vào lòng.
Cô nắm chặt áo Chân Lãng, “Anh làm gì thế?”
“Đưa em đi lấy dép.” Bước ba bước đến sofa, để cô
xuống, Chân Lãng cầm lấy một đôi dép hổ con khác. Thừa dịp này, Cổ Thược lùi
đến một góc sofa khác, ôm áo khoác Chân Lãng trước ngực, tròn đôi mắt lanh lợi,
vẻ mặt vẫn phòng bị.
Cầm đôi dép trong tay, Chân Lãng ngoắc ngoắc tay với
cô, “Lại đây.”
Cô lắc đầu, càng lùi ra xa hơn.
Một cánh tay dài vươn ra, mắt cá chân của cô đã rơi
vào tay hắn, tươi sống kéo người kia ngã trên sofa, Cổ Thược vặn vẹo muốn rút
về lại càng làm quần áo nhô lên cao hơn.
Ánh mắt Chân Lãng tối sầm lại, “Còn động nữa tôi sẽ
đánh vào mông em.”
(bạn Thược, biết lỗi chưa? Quá đáng vừa
thôi, người ta kiềm chế có giới hạn nha)
Hai bàn tay rất tự nhiên che lên mông mình, đại tiểu
thư dũng mãnh nhà họ Cổ nhất thời mất đi năng lực chống cự, bị đại thiếu gia
nhà họ Chân kéo qua.
Đi đôi dép mềm mại lên, hắn lại rất tự nhiên cầm lấy
khăn lông trên bàn trà, lau tóc cho cô.
“Hết bệnh chưa?”
“Hết, hết rồi.”
Cho đến khi tóc cô khô được một nửa hắn mới để khăn
lông xuống, “Bây giờ tốt rồi, bắt đầu tính sổ.”
“Tôi không đập phòng của anh.” Từ sau khi hắn xuất
hiện, tinh thần cô luôn luôn bị vây trong trạng thái hoảng hốt, không chút nghĩ
ngợi đã buột miệng.
Vừa nói ra cô đã muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, cái
gì gọi là chưa đánh đã khai, cô chính là ví dụ điển hình.
“Vậy em cũng không chạy trốn?” Chân Lãng hỏi ngược
lại, “Cái đồ sốt cao còn không thành thật này, em cũng không nói một tiếng làm
tôi chạy xung quanh tìm đến ba vòng, hai ngày không ngủ, phải tính thế nào
đây?”
Hai ngày không ngủ a…
Cổ Thược hơi hơi cảm thấy tội lỗi, cái miệng vẫn cứng
rắn, “Anh không thể trách tôi, di động rơi vào nước không dùng được.”
“Vậy em nghĩ rằng tôi mua hình của em, để tập đoàn
Vương thị bôi xấu em, rồi đập phá phòng của tôi phải tính thế nào?” Hắn nhìn
chằm chằm vào mắt Cổ Thược, người kia lùi lại một chút, lúng túng không nói nên
lời.
Thì ra hắn biết hết rồi a?
“Tôi giúp em đem hành lý về, đi khắp nơi tìm em, em
lại găm hình tôi lên tường làm mục tiêu?” Tiếng chỉ trích làm Cổ Thược im lặng.
“Ai bảo anh là sao chổi!” Cô cãi cùn, giận dỗi bất
bình.
Chân Lãng móc di động trong túi ra, trôi chảy bấm một
dãy số, “Tôi nói với dì Cổ, em vô duyên vô cớ đập phá phòng tôi.”
“Đừng…” Cô chụp qua nhanh như bay, túm vào tay Chân
Lãng, vẻ mặt cực kỳ nịnh nọt, “Anh sửa chữa, tôi bỏ tiền.”
“Thời gian tới tôi ở đâu?” Chân Lãng nắm cằm cô, “Sửa
phòng ít nhất cũng mất hai tháng, chẳng lẽ em để tôi ở nhà nghỉ sao? Tôi lại
sắp phải phẫu thuật, nếu nghỉ ngơi không tốt…”
Hắn dừng tiếng, ánh mắt đi dạo xung quanh, “Tôi thấy ở
đây không tệ.”
“Không được!” Cổ Thược bực bội cắn môi, “Anh tìm một
chỗ mà ở, đây là nhà tôi.”
Chân Lãng kéo mở tay cô ra, nhấc điện thoại lên, “Tôi
vẫn nên nói với dì Cổ, em đập phá phòng của tôi làm tôi không có nhà để về.”
“Nói thì nói!” Cổ Thược hừ một tiếng.
Đây là nhà của