
sao có thể
làm ra chuyện này.
Nhưng khi cô nhìn thấy tổng biên tập xí nghiệp Vương
thị, trong lòng cô đã lờ mờ đoán ra gì đó.
Trong mắt Vương Thiếu Hoàn có chút tàn ác, “Ảnh chụp
này là của tập đoàn Vương thị và cũng sẽ chỉ là của tập đoàn Vương thị, mấy vạn
tiền lời của chúng tôi năm nay phải dựa vào nó, nhưng Cố tiểu thư, cô đừng nói
lời xảo trá, một xu tôi cũng sẽ không cho cô.”
Ý tứ trong lời nói Cổ Thược nghe đã hiểu.
Vương Thiếu Hoàn muốn dùng hình của mình để quảng cáo,
giống như muốn biến chính mình thành công cụ cho người khác, quyền lợi của mình
trở thành lợi ích của người khác.
Tiền bạc và danh lợi, đều là của người khác, không có
chút liên quan đến cô.
Cổ Thược đột nhiên đứng lên, mạnh mẽ cúi đầu xuống,
Vương Thiếu Hoàn giật mình, hoàn toàn bị khí thế của cô lấn áp, quên mất phải
né tránh.
“Cô-cố-ý.” Ánh mắt Cổ Thược phun ra lửa, nắm tay rắc
rắc kêu lên.
Hô hấp của Vương Thiếu Hoàn không còn bình ổn nữa, run
run nhưng vẫn ngang ngạnh ngẩng đầu, “Nếu cô dám làm tôi bị thương, tôi lập tức
sẽ báo cảnh sát cô xâm phạm thân thể người khác, tố cáo cho cô vào tù mới
thôi.”
Cổ Thược híp mắt lạnh lùng nhìn cô ta, rồi bỗng nhiên
toét miệng lộ ra hai hàm răng trắng tinh.
Vương Thiếu Hoàn không kìm được mà run rẩy, mãnh mẽ
vươn tay đẩy Cổ Thược ra, chạy tới cửa phòng làm việc, “Gọi, gọi, gọi bảo an.”
Ngoài cửa làm việc người người vây lại, bàn tán ầm ĩ
hỏi nhau đã xảy ra chuyện gì.
Ngón tay Vương Thiếu Hoàn chỉ vào Cổ Thược, “Cô ta, cô
ta không những nói mình là người trong hình quảng cáo áo lót, muốn lừa tiền của
chúng ta, còn muốn đánh tôi.”
Cổ Thược siết chặt hai bàn tay, nhàn nhã dựa vào bàn,
thản nhiên móc máy ảnh từ trong túi ra, “Các ngươi nói xem, tôi có giống người
mẫu trên tờ báo hay không?”
Mọi người khó hiểu nhìn cô gái lẳng lơ phong tình
trong tấm hình, rồi lại nhìn “cậu sinh viên” áo sơm mi nhăn nhúm, quần bò giày
thể thao bạc thếch, lập tức lắc đầu, còn có tên cấp dưới miệng lưỡi bén nhọn
lên tiểng rất nhanh.
“Cái dáng vẻ này của cô mà muốn làm người mẫu áo lót
sao? Cười chết người đi.”
“Bộ dạng này của cô một chút cũng không giống, muốn
lừa tiền a?”
“Gọi bảo an, báo cảnh sát, đưa tên lừa đảo này đi.”
Trong tiếng la hét ầm ĩ, Cổ Thược không nói một lời chỉ
chụp ảnh, thỉnh thoảng chuyển ống kính chụp chính mình, rồi lại hướng về phía
đám người phía trước.
Có mọi người ủng hộ, Vương Thiếu Hoàn chỉ ra cửa, “Tôi
đã nói rồi, hình tôi đã đăng sẽ không thay đổi, cô có bản lĩnh thì ra tòa, một
đoàn luật sư của xí ngiệp Vương thị sẽ chơi với cô, nếu cô thông minh thì đi
nhanh đi nếu không tôi sẽ gọi bảo an.”
“Được, tôi đi.” Cổ Thược cất máy ảnh đi như không có
chuyện gì, phủi phủi quần áo, đi tới cửa còn quay đầu nhe răng cười một tiếng,
“Cô nói người trong hình không phải tôi vậy thì coi như không phải là tôi đi.”
Sau khi Cổ Thược đi chưa tới nửa giờ, một cô gái lại
xuất hiện ngoài phòng làm việc của Vương Thiếu Hoàn một lần nữa.
Cô đi cao gót thanh lịch, lộ ra đôi chân dài trắng
nõn, lọn tóc gợn sóng phong tình buông dài, gương mặt khiến người ta mờ mắt, eo
thon uyển chuyển làm người ta hít thở không thông, dáng người dây hoàn mỹ.
Chỉ trong nháy mắt, dáng người tuyệt đẹp này lập túc
thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, ngay cả cô gái tiếp tân ở cửa cũng quên
mất yêu cầu cô đăng kí, nhìn cô tiếp tục đi về phía phòng làm việc của Vương
Thiếu Hoàn.
Khi những người ở trong ô làm việc màu vuông ngẩng
đầu, ánh mắt dõi theo từng bước chân của cô, có tên không kìm được mà nuốt nước
miếng.
“Cô ấy, là người mãu quảng cáo áo lót sao?”
“Đúng vậy, thật xinh đẹp, ngoài đời còn đẹp hơn trong
hình.”
“Quá đẹp, hình chỉ có nửa người trên, không ngờ tỉ lệ
lại hoàn mỹ như thế, không biết tên là gì?”
“Đi phòng kế hoạch hỏi, bọn họ phải biết tên người mẫu
chứ.”
Âm thanh náo động không ngăn cản bước chân của cô gái,
cô đứng trước cửa phòng làm việc của Vương Thiếu Hoàn, ngẩng đầu nhìn tấm biển
một chút —- Tổng biên tập.
Tay, vươn ra; không, là nắm tay.
“Rầm!” Trong tiếng vang lớn, khóa cửa trực tiếp bị đập
mở, hai cái khóa rơi ra, cánh cửa lung lay, ầm ầm đập lên tường mới không rớt
xuống.
Người trong phòng làm việc giật mình ngẩng đầu nhìn mỹ
nhân mới bước vào, trong ánh mắt kinh ngạc của Vương Thiếu Hoàn nhe răng cười
một tiếng, lộ ra một vẻ mặt mà đối phương hết sức quen thuộc, để máy ảnh xuống
mặt bàn.
“Cô…” Vương Thiếu Hoàn bỗng nhiên cảm thấy sau lưng
lạnh cóng, nụ cười này làm cô cảm thấy rét lạnh như trong hầm băng.
Mỹ nữ tươi cười vươn hai cánh tay ra, trực tiếp vươn
về phía Vương Thiếu Hoàn, mò —- bộ ngực.
“A!” Vương Thiếu Hoàn hét lên chói tai, có ý né tránh,
nhưng đối phương ra tay quá nhanh, tiếng hét của cô còn ở trong cổ họng, hai
bàn tay kia đã túm lấy.
Nhưng hai bàn tay kia cũng không chạm lên người cô mà
lại nắm trên một chỗ cao cao nào đó, mười ngón tay dùng lực…
“Bụp…”
“Bụp…”
Trong âm thanh rất nhỏ, trước ngực Vương Thiếu Hoàn
bỗng nhiên rủ xuống, hai mảnh ướt nhẹp.
“A!!!” Tiếng kêu đáng sợ vọng trong ph