
tôi nghĩ cơ hội gặp mặt là cực kỳ bé nhỏ.
Kết quả như vậy phù hợp với điều hắn chờ mong, nhưng là vì cái gì mà lời
trong miệng cô nói ra, hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn… Đây là đương nhiên,
cô coi hắn như ôn thần, vội vã vạch rõ phân tuyến với hắn, điều này thực sự làm
tổn thương lòng tự ái của hắn.
Có tiếng học sinh khóc vang lên, cô nhanh chóng chạy tới, nguyên là có một
học sinh bị ngã, hơi bị xước da, cô lấy khăn ra lau cho bé, nhẹ nhàng thổi thổi
cái đau đi, học trò cũng hơi nín khóc mỉm cười, cô hiền dịu xoa đầu bé, chút
quay về trường sẽ bôi thuốc cho bé.
Lần thứ hai trở lại thềm đá ngồi xuống, cô tức giận ngắm Lôi Tân Dương, liếc
mắt một cái,
- Anh định ngồi đây mãi đấy à?
- Tại sao cô lại làm công việc này?
Hiển nhiên không có ý rời đi, hắn chính là không đè nén được lòng hiếu kỳ của
bản thân với cô, cô thế nào lại làm một cô giáo.
- Công việc này không tốt sao? Học trò còn nhỏ, tính cách còn thánh thiện,
bọn nhỏ là những bông hoa đẹp nhất trên đời.
Nói thực ra, cô đối với công việc bản thân chọn cũng có ý nghĩ kỳ quái, ngay
từ đầu, cô chỉ muốn có một công việc có chút náo nhiệt, không ngờ bạn lại giới
thiệu vào công việc này, mỗi ngày xung quanh có nhiều chuyện, có lúc thực phiền,
nhưng dần dần tâm tình cũng nhẹ nhàng.
- Bọn chúng thực khờ dại, thật ngây thơ nhưng cũng phiền chết đi.
Nếu mỗi ngày hắn bị một lũ nhóc vây quanh thế này, nhất định sẽ khóc trước
bọn nhỏ cho xem.
- Như vậy cũng tốt lắm a, nếu bọn nhỏ không tranh cãi ầm ĩ, còn sợ không biết
chúng gặp phải vấn đề gì không.
Từ sau khi ông nội qua đời, cô tràn ngập cảm giác sợ hãi với sự yên lặng. Về
đến nhà, cô nhất định phải mở tivi, lúc ngủ, cô nhất định phải bật nhạc, nếu bên
người không có âm thanh, cô cảm thấy chính mình “cô độc”, “cô độc” sẽ khiến cô
chìm mãi trong cảm giác bi thương mất ông nội.
Trong lòng nhói đau một chút, hắn thấy sâu thẳm trong đôi mắt cô sự cô
độc.
Có lẽ ý thức được mình lộ ra hơi nhiều suy nghĩ, nháy mắt cô hồi phục lại tư
thế hờ hững trầm tĩnh.
- Bất kể là công việc gì, quan trọng nhất là có thể từ đó tiến tới được khát
vọng cho bản thân.
- Cô muốn gì từ công việc này?
Thoáng một chút, Tống Oánh Tâm lạnh lùng cười nhìn hắn, ngữ khí mang theo
khiêu khích.
- Việc này với anh không liên quan, còn nữa, mong rằng đừng quấy rầy công
việc của tôi, bằng không, tôi sẽ hoài nghi anh đối với tôi có hứng thú, chẳng lẽ
có ý gì với tôi sao?
- Tôi… Điều này sao có thể?
Vung tay lên, Lôi Tân Dương dè bỉu một tiếng, nhưng là, vì sao hắn lại bị
người ta nhìn thấu tâm tư quẫn bách chứ?
- Và cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi, ngày mùng 4 tháng 7 tôi sẽ quay về
Đài Bắc như đã hẹn với anh, anh để lại danh thiếp cho tôi, trừ phi anh đổi số
điện thoại di động, nếu không tôi nhất định tìm được anh.
Tình huống trước mặt, hắn chỉ có thể cười nói, tôi sẽ chờ tin tức của cô, sau
đó đứng dậy vỗ vỗ mông chạy lấy người, nhưng khi hắn xoay người rời nơi này đi
một khắc, hắn sẽ khát vọng quay đầu lại xem một cái, bất quá, phải nhịn
xuống.
Lôi Tân Dương nháy mắt đứng lên, cô đột nhiên cảm giác mình bị đánh úp lại,
không tự chủ được, cô dùng hai tay ôm lấy thân mình đang run nhè nhẹ, giờ khắc
này cô mới phát hiện rõ ràng, chính mình thiếu chút nữa mê luyến hơi ấm từ cơ
thể hắn.
Mỗi sáng sớm, Lôi Tân Dương bước chân ra khỏi nơi nghỉ là đến thẳng công
trường, đến khi mặt trời lặn, hắn nhận ra thái độ làm việc của mình nghiêm túc
vô cùng, trợ lý cùng nhóm công nhân không dám nhàn hạ, công trình vượt xa mức
tiến độ quy định. Là hắn biết, không phải hắn siêng năng quá mức, là do hắn
không muốn tâm niệm tới Tống Oánh Tâm kia, không muốn chuyện cô độc của cô quấy
nhiễu hắn.
Sự tình tiến hành thuận lợi, tất cả mọi chuyện đã xong, chính là hôm nay
thình lình xảy ra địa chấn đem kế hoạch của hắn hỏng cả.
Khi hắn vội vàng cuống cuồng bấm chuông nhà Tống Oánh Tâm, rõ ràng hiểu được
bản thân có lo lắng nhiều cho cô tới mức nào.
Không có trả lời, chẳng lẽ cô không ở nhà sao? Hay là, cô sợ tới mức không
dám nhúc nhích.
Một lúc sau, hắn dừng bấm chuông, đột nhiên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên,
phòng ở vẫn bình thường, có chuyện gì cũng không thể chết người được, hắn làm
sao giống như trời đất sắp sụp vậy?
Nhưng động đất lần này thực sự không nhỏ, liền tức thời có nhiều người cũng
phản ứng giống hắn, có người nói nghi ngờ ở chỗ lan can, hắn vội vàng chạy tới.
Không được, không có người, hắn cảm giác bất an vô cùng, không lẽ cô bị vật gì
rơi trúng đầu sao… Đúng rồi, hắn thật là hồ đồ, như thế nào lại quên? Di động
a.
Lúc trước thuê thám tử điều tra tung tích của cô, hắn có được số của cô, sau
đó lưu lại, tên là “Quỷ đòi nợ”, bởi vì hắn cảm thấy cô giống như được ông nội
phái tới đòi nợ hắn.
Có chuông điện thoại, hắn căng hai tai nghe tiếng tút tút kết nối, nao nao,
hắn thoạt nhiên nghe thấy tiếng chuông, sau đó, liền nhìn thấy một thân ảnh rúc
trong vườn hoa, cô thoạt nhìn giống một đứa trẻ không có nhà về, làm người khác
thương tâm.
Tắt cuộc gọi, hắn dường như không có việc gì