
dìm tò mò bản thân xuống, còn đừng tưởng bọn họ sẽ buông tha dễ dàng như thế,
ngày nào cũng sẽ hỏi, cho tới khi cô chịu ngoan ngoãn nói thực thì thôi.
Hai tay tạo chữ thập, cô cảm tạ việc gần một tháng nữa mình sẽ rời khỏi đây,
nửa tháng nữa cô sẽ nộp đơn thôi việc, đến lúc đó thì mọi sự cũng chấm dứt.
Nhẹ nhàng quay về đi làm, Lôi Tân Dương nhìn có vẻ tự nhiên quay về, chủ nhà
rốt cục ưng ý bản thiết kế, nay bắt đầu khởi công, nhiệm vụ của hắn làm giám sát
thi công, đương nhiên, cho dù người trợ lý cùng công nhân đẩy nhanh tiến độ, hắn
cũng có thể rời đi trước khi hoàn công, tuy nhiên nếu đến thì có thể xem xét
được kĩ càng hơn.
Rất xa, hắn nhìn thấy Tống Oánh Tâm cùng một nhóm ước chừng hơn chục học sinh
đi ra, bọn họ đi đâu?
Hắn nhìn thấy bọn họ đi vào công viên, cô cẩn thận dặn dò học trò phải chú ý
các công việc, hắn liền tìm một chỗ có thể quan sát ngồi xuống.
Sau đó, hắn tiến lại gần trong khoảng cách an toàn, không bị phát hiện mà vẫn
nghe thấy được bên đó nói gì, ngoài ý muốn của mình, hắn nhìn thấy trong mắt cô
một chút gì đó ôn nhu, xúc động.
Có hai học sinh không cẩn thận bị tách khỏi dãy, lập tức chỉ trích lỗi do
người này, người kia, sau đó đứng lên, đẩy qua người này một cái, người kia một
cái, Tống Oánh Tâm nhìn thấy vội vàng đi tới, cô ngồi xuống, tay phải ôm một bé,
tay trái một bé, nhẹ giọng khuyên bảo chúng bắt tay làm hòa, cả hai đứa trẻ đều
có vẻ khó chịu, không muốn cùng đối phương thỏa hiệp, cô lại nhẹ nhàng nói thầm
vào tai mỗi đứa bé vài câu, rốt cuộc, hai đứa vươn tay cho đối phương.
Cô tán dương hai đứa nhỏ bằng ngón tay cái, cả hai vui vẻ trở lại, hai đứa
còn nhỏ, cô không khỏi cười một tiếng, sau đó đứng lên, vừa lúc đó, cô phát hiện
Lôi Tân Dương, ánh mắt đang nhu tình không khỏi trở nên hờ hững thâm trầm.
Thân mình vừa chuyển, cô làm như không có gì ngồi trở lại, một lát sau, hắn
đang ngồi gần bên cô.
- Anh đúng là một âm hồn không tiêu tan.
Hắn thực sự lo lắng cô sẽ không ký tên ly hôn sao? Thế giới này chỉ có người
phụ nữ ngu ngốc mới có thể chấp nhận một người đàn ông vô tâm như thế, mà cô tự
nhận mình là một người thông minh… Cô thật sự thông minh sao? Biết rõ đoạn hôn
nhân này cuối cùng sẽ có kết cục gì, vì cái gì mà cô chấp nhận di chúc của Lôi
gia gia? Bởi vì cô hứa với Lôi gia gia sao?
Lôi gia gia bị bệnh, ông tìm cô tới bên giường bệnh, khẩn cầu cô đáp ứng ông
một việc, lưu lại gia sản của ông cho cô, lúc ấy cô nghe loáng thoáng không rõ
ràng lắm, nhưng khi nhìn lên sinh mệnh đang như từng giọt nước chảy trong ống
truyền kia của ông, cô làm sao có thể nói “không” đây? Huống hồ, cô chưa bao giờ
nhẫn tâm cự tuyệt ông.
Lúc Tường thúc đọc phần di chúc có liên quan đến cô, cô rốt cục hiểu được Lôi
gia gia vì sao khi ốm lại gọi cô đến, bởi ông biết, cô tuyệt đối sẽ không bao
giờ cùng Lôi Tân Dương kế thừa biệt thự Dương Minh kia, dù cho ông nội có cho
Lôi gia gia mượn một khoản tiền, nhưng đó là chuyện giữa họ, cô không có quyền
hỏi đến, ông nội đã cho cô cuộc sống này, thế là đủ.
Tuy rằng, cô luôn tự nói với mình, cô gả cho Lôi Tân Dương là vì tuân thủ lời
hẹn, chính là, động cơ của cô đơn thuần như vậy sao? Chẳng lẽ cô không có chút
tâm tư mong chờ gì sao? Không biết, cô không muốn truy cứu, bởi vì cô sợ đối
diện với đáp án,
- Vì cô hứa hẹn không tốt, nên tôi đành tìm tới canh chừng cho an toàn.
Là vì hắn lo sợ cô chạy mắt nên hai ba ngày nay đều tìm tới trước mặt cô.
Đúng vậy, chính là thế, bằng không, còn có lý do gì đây? Hai người bọn họ tốt
nhất là tìm cách giải quyết, không nên dùng dằng mãi, khiến cho tâm hắn rối
loạn…. Tim hắn rối loạn…
- Tôi khuyên anh không nên nghi ngờ căng thẳng thế, tôi còn chưa chạy trốn,
anh đã suy nhược thần kinh rồi.
Tống Oánh Tâm liếc xéo hắn một cái, cô hảo tâm cho hắn một cái cam đoan:
- Anh yên tâm, tôi sẽ không chơi trò mèo vờn chuột đâu, khi công việc ở đây
kết thúc, tôi sẽ gọi điện thoại liên lạc với anh. Con người tôi tính toán chi li
lắm, anh đã nguyện ý cho tôi ngồi nhờ xe miễn phí, tôi còn phải bắt xe ngoài tốn
tiền làm gì?
- Cô thôi việc sao?
- Anh nhất định mong tôi cách xa anh đúng không, nhưng là, tôi không thể ở
luôn chỗ này không trở về nhà.
Tuy rằng cô thích nơi này, nhưng không phải là không nhớ nhà, cứ cho là ngày
không muốn, tối không muốn, nhưng trong mộng cũng tư niệm tới. Cô tưởng nhớ tới
căn phòng màu hồng của mình, ông nội nói cô độc lập quen rồi, cá tính trở nên có
chút cường ngạnh, bởi vậy cho cô một căn phòng tràn ngập nữ tính, kỳ vọng cô có
chút mềm mại, thế giới của cô nhiều màu sắc một chút.
Khẽ nhăn mày, người phụ nữ này đem hắn trở thành người ngang tàng sao?
- Tôi căn bản không hạn chế sự tự do của cô, cô cần ở Đài Bắc, hay ở lại nơi
này, là chuyện của cô.
Căn bản trong lòng hắn, hắn tuyệt đối không thích cô ở lại nơi này, nơi có
nhiều nam nhân đang ngấp nghé tới cô.
- Đương nhiên, nhưng anh cũng không cần lo lắng chuyện tôi với anh ở chung
một thành phố, Đài Bắc nói lớn không lớn, nhưng thế giới của chúng ta hoàn toàn
khác nhau,