
hắn
thật sự rất sơ ý!
- Tường thúc, nếu như vô điều kiện đem
một nửa quyền sở hữu biệt thự còn lại chuyển nhượng cho Lôi Tân Dương thì tôi
cũng phải ở nơi này ba tháng sao?
Đối với cô mà nói, cô đón nhận di sản
Lôi gia gia để lại cho cô. Nhưng mà xử trí như thế nào, quyền quyết định này nằm
trong tay cô, mà phương pháp xử trí của cô chính là hai tay dâng trả vô điều
kiện.
Đột nhiên quay đầu lại, Lôi Tân Dương
không giải thích được trơ mắt nhìn Tống Oánh Tâm. Mặc dù cô vừa mới nói câu “Anh
muốn thì lấy đi” , nhưng cô gả cho hắn không phải chính là vì để được một nửa
gia tài. Sao lúc này như thế nào mà có thể tiêu sái nói muốn cho cho hắn? Người
phụ nữ này rốt cuộc đang đùa trò hề gì đây?
- Cô tính toán xử trí như thế nào quyền
bán một nửa tài sản còn lại đương nhiên do cô quyết định. Nhưng, đầu tiên cô
phải được quyền xử trí, nếu không, cô nhiều nhất chỉ là chủ nhân trên danh nghĩa
một nửa biệt thự mà thôi.
Hiện tại, làm sao bây giờ đây? Tình
huống rất rõ ràng, nếu như cô cùng Lôi Tân Dương không muốn ở chung trong biệt
thự trên ba tháng như đã nói thì bọn họ vẫn còn bị kẹt ở trong ván
cờ.
- Hai người trước tiên vẫn có thể xử lý
thủ tục ly hôn, còn như quyền giải quyết tài sản thì cứ từ từ xử lý
sau.
“Sau ba tháng chúng ta lại ly hôn.” Đừng
nói giỡn, dưới tình huống này làm thế nào có thể ly hôn được? Nếu như Tống Oánh
Tâm không phải là vợ của hắn, liền không thuộc về việc hắn quản. Cô giống như
một quả bom không hẹn giờ, vạn nhất cô cầm một nửa quyền tài sản muốn hòa hợp
với hắn, bản thân chẳng phải chịu để cho cô đè nén?
- Tường thúc, thực ngại quá, hai người
chúng cháu muốn bàn bạc trước một phen.
Tống Oánh Tâm lôi kéo tên gia hỏa tự
tung tự tác nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Hai người đi tới đầu cầu thang
không ai quấy rầy để tiến hành thảo luận.
- Ly hôn là ly hôn, việc quyền tài sản
là vấn đề quyền tài sản, tại sao muốn nói nhập làm một?
Người phụ nữ này thật sự rất dễ làm
người khác tức giận, cô vội vã muốn phân rõ giới tuyến hắn sao?
- Nếu muốn ở cùng dưới mái nhà, chúng ta
vẫn nên giữ lại danh nghĩa vợ chồng thì tốt hơn.
Cô càng muốn ly hôn, hắn liền nguyện
không muốn để cô được như ý.
- Biệt thự có bác Hạ cùng dì Hồng, còn
có một dì mỗi ngày vào trong đó quét dọn, chúng ta nếu như không phải vợ chồng
mà lại ở cùng dưới mái nhà cũng chẳng phải không rước lấy tiếng chê.
- Không nghĩ tới cô lại hiểu tình trạng
biệt thự rõ ràng đến như vậy. Có điều tôi không thích người không tôn trọng biệt
thự của tôi cứ thoáng đến thoáng đi. Cho nên không thể làm gì khác hơn là mời
tiếp tục làm vợ của tôi.
Lôi Tân Dương đối với cô nhếch miệng
cười, bộ dáng thoạt nhìn giống như đứa trẻ đang làm chuyện nghịch ngợm xấu
thói.
Tống Oánh Tâm dở khóc dở cười, lập
trường hai người bọn họ hình như hoàn toàn đúng, cô vội vã ly hôn, hắn lại tuyệt
không vội vàng.
- Tôi sẽ đem quyết định của chúng ta nói
cho Tường thúc. Cô có thể quay về đi thu thập hành lý, sáng ngày mai sau mười
giờ tôi sẽ đến đón cô, chúng ta ngày mai lại gặp.
Tâm tình của hắn vô cùng khoái trá, huýt
sáo mà quay lại phòng làm việc của Tường thúc.
Kỳ thật, bọn họ ly hôn hoặc không ly hôn
căn bản không có khác biệt, cô cũng không thèm để ý khi nào ly hôn. Thực sự
khiến cô nóng lòng bất an là bọn họ phải ở cùng dưới mái nhà, nhưng lại còn dưới
danh nghĩa vợ chồng. Cô không có biện pháp đơn thuần để hắn trở thành “Bạn cùng
phòng”, quan hệ giữa bọn họ trong lúc đó khó tránh khỏi sẽ lâm vào tình trạng
ràng buộc chặt hơn.
Thời gian ba năm cũng đã trôi qua, thời
gian ba tháng đương nhiên cũng sẽ qua, cô làm gì mà phải sợ hãi như vậy? Được
rồi, cô thừa nhận, người đàn ông này khiến trong lòng cô sinh ra hỗn loạn. Trực
giác phụ nữ nói cho cô hẳn là nên né tránh hắn, nếu không tâm của cô sẽ bị người
này hoàn toàn chiếm cứ. . . Thực sự là buồn cười, như thế nào lại thành ra như
vậy? Không phải là cô đã sớm tống hắn vào một thế giới khác, như thế nào còn có
thể ngốc nghếch động tâm đối với nam nhân này?
Đừng hoảng hốt, đừng loạn, chuyện gì cũng đều chưa phát sinh,
đầu óc cô cũng không ngừng nghĩ đông nghĩ tây. Đây căn bản là hù dọa chính mình,
công việc của cô bề bộn vô kể, nói không chừng có muốn gặp mặt hắn cũng đều rất
khó, cô thật sự không cần phải coi chuyện nghiêm trọng như vậy . . . Đúng vậy,
chuyện gì cũng sẽ không thể phát sinh!
Trong vòng mười ngày chuyển nhà hai lần, có thể nghĩ cô mệt
đến đâu, dưới tình huống này đương nhiên là một khi nằm xuống sẽ chìm vào giấc
ngủ. Nhưng ở trên giường cô lăn qua lật lại một giờ vẫn còn không thấy buồn ngủ,
đây là bởi vì Lôi Tân Dương an bài cô ở phòng nghỉ của khách, lại đúng là nơi
trước kia cuối tuần ông nội mang cô tới đây, ngủ lại.
Cô nhớ khi từ năm thứ ba lên năm thứ tư đại học, thân thể Lôi
gia gia đã bắt đầu xuất hiện một số hiện tượng. Nhưng Lôi gia gia kiên trì không
muốn làm kinh động bất luận kẻ nào, ông không muốn lợi dụng sức khỏe của mình
mà “Uy hiếp” thân nhân quây chung quanh bên người. Ông nói không thích sự quan
tâ