Old school Swatch Watches
Ông Chủ Là Cực Phẩm

Ông Chủ Là Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327640

Bình chọn: 10.00/10/764 lượt.

i ăn chốn ở cũng như ngày nghỉ lễ của

công nhân, thì tuyệt đối không phải loại người máu lạnh vô tình.

Ánh đèn trong phòng bệnh cá nhân vẫn sáng, anh ngồi trên sô-pha mở máy tính.

Có lẽ vì tay phải bị thương, tay trái sử dụng máy tính không được thuận tiện nên cứ một lúc, anh dừng lại nghỉ rồi mới tiếp tục.

Lục Lộ thấy vậy thở hắt ra, bước tới cầm lấy chiếc máy tính xách tay từ phía Lăng Thái, "Sếp, anh nên nghỉ ngơi đi!"

"Đã nghỉ cả một ngày trời, bây giờ không sao nữa rồi." Anh mỉm cười, với tay lấy lại chiếc máy tính.

Lục Lộ không dám lấy lại chiếc máy tính một lần nữa, chỉ biết than vãn,

"Sao có thể không sao được, mới vừa rồi còn đau tới như vậy... Bác sĩ

nói sếp phải nghỉ ngơi vài ngày!"

"Tôi không yếu đuối như vậy đâu." Nói rồi anh hướng tầm mắt ra phía ngoài cửa, nơi cô gái có làn da nâu nhạt đang đứng.

Nguy Đồng đi giữa đêm đông rét buốt, cái lạnh khiến đôi má cô ửng hồng,

còn làn môi thì tái nhợt, thấy anh đang nhìn mình, đôi mắt cô khẽ chớp,

nụ cười tinh nghịch để lộ hàm răng trắng như tuyết, "Lăng tổng! Anh lại

bị thương rồi!"

Lục Lộ trừng mắt. Sếp bị thương, cô ta vui mừng cái khỉ gì chứ!

"Chỉ bị thương nhẹ thôi. Không phải tôi đã cho cô nghỉ phép sao?" Tuy

đang nói chuyện với Nguy Đồng, nhưng ánh mắt anh lại hướng về phía Lục

Lộ đang đứng kế bên. Anh vốn không định cho cô biết chuyện anh nhập

viện. Thấy sếp có vẻ không vui, Lục Lộ liền lập tức viện cớ rời khỏi

phòng bệnh.

***

Nguy Đồng đóng cửa, cởi áo khoác treo lên móc áo, "Lần này nếu có tôi ở

đây, có lẽ Lăng tổng anh đã không bị thương." Tuy cuộc nói chuyện lần

trước không mấy vui vẻ, nhưng bây giờ dù gì thì cô cũng đã đính hôn với

Lăng Lạc An. Nói cho cùng anh cũng là chú của Lăng Lạc An, nếu sau này

cô thật sự kết hôn với Lăng Lạc An, thì anh cũng sẽ trở thành chú của

cô. Nghĩ vậy, bây giờ tốt nhất cô vẫn nên tạo quan hệ tốt với anh thì

hơn.

"Lần này cho dù có cô cũng vô dụng thôi." Tình hình lúc đó vô cùng nguy

cấp, một tấm bê tông cực lớn đổ sập xuống, cho dù thân thủ của cô có

giỏi tới mức nào, cũng hoàn toàn không thể chống đỡ nổi mà không bị xây

xát gì. "Lục Lộ không nói cho cô biết, hai vệ sĩ kia cũng bị thương

sao?"

"Thân thủ của họ hoàn toàn không bằng tôi." Điểm này thì tuyệt đối không có gì phải nghi ngờ. Thấy anh phải ngừng lại vì cánh tay phải bị

thương, cô không chịu được tiến tới đỡ lấy chiếc máy tính, "Lăng tổng,

anh muốn xem gì, tôi mở giúp anh."

Nguy Đồng ngồi xuống bên cạnh anh, khoảng cách rất gần, thậm chí anh có

thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cô. Khuôn mặt cô trong sáng thuần khiết, chiếc mũi dọc dừa nhỏ nhắn, đôi môi căng mọng khẽ mở, để lộ hàm răng trắng như tuyết. Có lẽ cảm thấy môi hơi khô, nên cô bất

giác liếm nhẹ lên môi, chiếc lưỡi nhỏ mềm mại xuất hiện, đánh thức phần

kí ức trong anh năm nào.

Chiếc lưỡi mềm mại của cô gái, nửa như rụt rè sợ hãi, lại có phần mạnh

bạo len vào trong miệng anh, hiếu kỳ do thám từng chút một. Khi chạm

phải lưỡi của anh, chiếc lưỡi nhỏ kia vội vàng rụt lại, rồi ngay lập tức quay trở lại. Cứ như vậy không biết bao nhiêu lần, chiếc lưỡi kia như

ngọn lửa, từ từ thiêu đốt anh, khi cô đang thích thú trong trò chơi với

chiếc lưỡi nhỏ của mình, thì bất ngờ bị nụ hôn của anh khóa chặt.

Cô có chút bất ngờ sợ hãi, khẽ rên lên một tiếng, nhưng rồi lại nhanh chóng chìm đắm trong anh.

...

"Lăng tổng?"

Ánh mắt xa xăm trở về với thực tại, anh khẽ chớp mắt, cười lạnh nhạt như một thói quen, "Tay". Khi cô còn chưa hiểu gì, thì anh đã nắm lấy bàn

tay cô, đặt lên bàn phím.

"Tối nay tôi phải xem hết số tài liệu này." Tay cô rất nhỏ, ngón tay

cũng thật mềm. Nhưng nếu chỉ nắm tay thôi, thì không thể tưởng tượng

nổi, khi năm ngón tay kia siết chặt lại, sẽ tạo ra uy lực lớn thế nào.

"Vâng, tôi biết rồi." Ngón tay anh lành lạnh, những ngón tay thon dài

nắm trọn bàn tay Nguy Đồng. Cô đợi một lát, không thấy anh buông tay,

trong lòng cảm thấy có gì đó là lạ, đang định không nói gì mà từ từ rút

tay ra, thì bàn tay kia bỗng siết lại, giữ chặt lấy bàn tay cô. Không

biết làm thế nào, cô lên tiếng, "Lăng tổng, có phải anh thấy lạnh

không?" Căn phòng bật điều hòa, nhưng dù gì anh cũng là bệnh nhân, chỉ

mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh cũng có phần hơi lạnh.

"Không." Anh vẫn hướng mắt vào màn hình máy tính, dưới hàng lông mày thanh tú phảng phất sự dịu dàng ấm áp.

"Vậy anh..."

Nguy Đồng còn chưa nói hết câu, thì đã bị anh cắt ngang, "Xin hãy giữ yên lặng!"

"..." Thôi vậy, người đàn ông này tính tình khó đoán, anh ta thích nắm

thì cứ để anh ta nắm, dù gì thì nắm tay một lát cũng không chết.

***

Ngày thứ hai, khi Lục Lộ mang bữa sáng tới, Nguy Đồng vừa chợp mắt không bao lâu. Cảnh tượng trước mắt khiến Lục Lộ giật mình.

Trên chiếc sô-pha, sếp của anh đang ngồi gọn một góc, chiếc máy tính đặt trên ghế, tay trái anh lướt chậm trên bàn phím, còn tay phải bị thương

lại đang ôm lấy người con gái nằm phía dưới. Nguy Đồng nằm ngang, gần

như chiếm toàn bộ chiếc sô pha, cô gối đầu trên đùi anh, ngủ thật ngon

lành.

Tiếng "sếp" còn chưa k