i thành phố B tham gia buổi lễ
mời thầu, anh đã mỉm cười từ chối.
“Tháng sau tôi muốn xin nghỉ dài hạn, nhiệm vụ quan trọng này xin Lăng
tổng cử người khác đi.” Dưới ánh mắt lạnh lẽo phảng phất màu xanh âm u
của Lăng Thái, Lăng Lạc An cười rạng rỡ: “Tháng sau tôi đính hôn.”
*****
Những người phụ nữ đến và đi bên cạnh Lăng công tử tuy rất nhiều, nhưng
để bàn tới chuyện hôn nhân thì Nguy Đồng là người đầu tiên.
Sau đó Hình Phong Phong có hỏi cô, tại sao lại thay đổi chủ ý? Rốt cuộc
Lăng Lạc An, chàng công tử đào hoa này đã làm chuyện gì khiến cô cảm
động, đến nỗi phải chấp nhận nguy cơ trở thành người phụ nữ đáng thương
nhất thành phố để đính hôn với Lăng Lạc An?
Nguy Đồng vỗ trán, cười khổ sở.
Nói tới lí do, thật ra cũng rất hoang đường. Đáp án không phải Lăng Lạc An mà lại là Lăng Thái.
Ngày mà tin về lễ đính hôn đã được lan truyền khắp công ty, chỉ mình
Nguy Đồng vẫn chưa hay biết. Vì suốt cả buổi chiều cô ở bên ngoài văn
phòng Lăng Thái chơi game trên điện thoại. Những chuyện phiếm kia chỉ có thể truyền tới tầng thứ hai mươi chín, còn tầng ba mươi là một không
gian hoàn toàn tách biệt.
Khi tan tầm, như thường lệ, Nguy Đồng tháp tùng Lăng Thái lên xe, anh
lái xe thẳng tới Thanh Phong Vọng Sơn. Nhưng hôm nay không dừng ở trước
nhà như ngày thường mà đi thẳng vào trong bãi đỗ xe.
Nguy Đồng nhìn anh khó hiểu, “Có chuyện gì sao, Lăng tổng?”
Lăng Thái nhìn thẳng vào cô, giọng nói có chút lạnh lùng. “Theo tôi lên nhà, có chuyện muốn hỏi cô.”
“Vâng, nhưng tối nay tôi đã hẹn Lăng Lạc An ăn tối, tôi chỉ có thể ở đây thêm nửa tiếng nữa.”
Lăng Thái khẽ nhíu mày, “Giờ tan làm của cô là tám giờ tối, vẫn còn hai tiếng nữa.”
“Nhưng chiều nay tôi đã xin phép Lục Lộ về sớm rồi, tối nay...”
“Tôi đâu có phê chuẩn.” Anh xuống xe trước, ra hiệu cho cô theo sau. Nguy Đồng thoáng nhìn qua dáng anh từ phía sau. Thang máy đi lên rất
nhanh, hầu như không có cảm giác gì đã lên tới tầng cao nhất.
Ở độ cao bốn mươi lăm tầng lầu, Nguy Đồng có cảm giác vô cùng mới mẻ.
Căn hộ của Lăng Thái không hề giống như cô đã tưởng tượng. Một căn hộ
đơn giản với ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn, không có sự
trang hoàng lộng lẫy, cũng không có các vật dụng xa hoa, tất cả hầu như
được trang trí bằng một màu tàn thuốc đơn giản, một không gian quá nhiều màu lạnh. Điểm đáng chú ý duy nhất là ban công hình cánh cung phía nam
ngoài phòng khách.
Một không gian khép kín hoàn toàn bằng vách kính, trên dưới trái phải
đều là vách kính. Bước trên đó mà giống như đang đứng giữa không trung,
với những người yếu bóng vía, chỉ cần ngó mắt nhìn xuống là sẽ ngất xỉu
ngay.
Trong nhà mở điều hòa ấm áp dễ chịu, Lăng Thái cởi bỏ áo khoác, khẽ xắn ống tay áo, pha một li cà phê, đặt lên bàn.
"Sao chỉ có một ly, của anh đâu?"
"Cô uống trước đi." Nói rồi anh mở tủ lạnh, nhìn cô hỏi, "Có thứ gì cô không ăn được không?"
"Lăng tổng, tôi không ăn cơm ở đây đâu." Nguy Đồng tiến tới bên cạnh
anh, nhẹ nhàng đóng tủ lạnh. "Có chuyện gì anh cứ nói thẳng với tôi, anh làm thế này tôi thấy không thoải mái."
Lăng Thái quay người đi lại phía ban công, dựa người vào vách tường
kính, "Lại đây, tôi muốn nói chuyện với cô về việc đính hôn."
Bây giờ Nguy Đồng mới biết tên Lăng Lạc An kia đã tự ý tuyên bố chuyện này với mọi người.
Theo lẽ thường, Nguy Đồng sẽ lập tức giải thích rõ ràng với người đang
hiểu lầm kia, nhưng nhìn thấy thái độ không vừa lòng của Lăng Thái đối
với chuyện này, có lẽ anh đang nghĩ cô là một người phụ nữ quỷ kế đa
đoan, muốn trèo cao mà bất chấp thủ đoạn. Đột nhiên cô có hứng thú muốn
nghe xem anh sẽ nói gì.
***
"Chuyện đính hôn này tôi hoàn toàn không đồng ý."
Trước giờ Nguy Đồng không phải là một đứa con gái nhát gan, cho dù là
bây giờ hay trước kia, những sự phản đối hay đe dọa đều không có tác
dụng với cô.
Giây phút này, đột nhiên anh nhớ lại buổi tối hôm đó. Dưới ánh đèn lung
linh mờ ảo, cô khẽ xoay người, cơ thể mềm mại kia nhẹ nhàng dựa sát vào
người anh. Làn tóc dài rối bời, giống như một cô gái hư hỏng đi chơi cả
đêm không về nhà, lớp trang điểm quá dày và già dặn che mất khuôn mặt
thật của cô, nhưng lại không che nổi đôi mắt to sáng trong như ngọc và
nụ cười đáng yêu đến mê hồn.
Một tay cô giữ lấy vai anh, tay kia khẽ vuốt lên mặt anh, đôi môi cô hé
mở, thì thầm khen anh thật là đẹp, rồi hôn vội lên môi anh. Mùi rượu
thật nồng, nhưng xen lẫn đâu đó là vị hoa quả rất ngọt. Anh nhíu mày
muốn đẩy cô ra, nhưng cô đã buông anh ra trước, nhìn anh nhoẻn miệng
cười, "Đừng tức giận, tôi thích anh nên mới hôn anh thôi, người khác tôi không hôn đâu!" Rõ ràng là cô đang cười, nhưng đáy mắt lại ánh lên sự
cô độc.
Sự cô độc giống anh...
Lăng Thái phản đối chuyện đính hôn của hai người họ không chỉ vì anh
nghĩ Lăng Lạc An có tính toán gì đó trong chuyện này. Thế giới có lúc
rất rộng lớn, tìm kiếm nhiều năm cũng không thu được gì. Cũng có lúc
thật nhỏ bé, ký ức về mùi hương và xúc cảm khi đó, khiến cho hình bóng
mơ hồ của một cô gái bỗng lại như hiện rõ ngay trước mắt.
Sau khi nhận ra cô, an