Rốt cuộc, một chai rượu trắng đã cạn thấy đáy, mặt ông Nguy cũng dần đỏ
lên, giơ ngón tay cái về phía Lăng Thái. “Tửu lượng không tồi!”
“Đâu có, là cha hạ thủ lưu tình.” Lăng Thái âm thanh bình tĩnh, nhưng
trong đôi mắt đẹp đẽ đã có nét say ngà ngà, làm cho gương mặt dưới anh
đèn vàng của anh thêm dịu dàng….
Một tiếng “Cha” khiến Nguy Đồng nghẹn họng.
Ông Nguy không để ý đến con gái, tiếp tục nói: “Rượu phẩm cũng không tồi. Anh Lăng đã quen Đồng Đồng nhà tôi bao lâu rồi?”
“Gọi con là Lăng Thái được rồi. Năm năm trước bọn con đã quen nhau, chỉ
vì có một số chuyện không gặp được, đến mùa thu năm ngoái mới gặp lại
nhau.”
“Ồ… Vậy cũng không quá ngắn.” Ông Nguy xoa đầu hai cái, lại nói. “Lăng
Thái, nói thật với cậu, tôi cưng chiều con gái từ nhỏ, từ sau khi bà nhà tôi qua đời, càng cưng chiều nó. Hai đứa đều đã lớn rồi, chuyện kết hôn suy cho cùng cũng là chuyện của hai đứa. Nhưng hôn nhân không phải trò
đùa, hai đứa đăng ký như vậy là đã coi như kết hôn rồi?”
“Quả thật là con có chút gấp gáp, nhưng con thành tâm thành ý muốn kết
hôn với Nguy Đồng. Nghi lễ con sẽ bổ sung, đương nhiên cũng phải xem ý
của cha. Con không còn cha mẹ, tất cả đều nghe theo cha.”
“Ừm.” Ông Nguy lại gật đầu hai cái. Người đó đã nói vậy rồi, ông cũng
không nói thêm được gì nữa. Nghĩ hồi lâu, ông lại nói một câu. “Cậu có
biết trước đây con gái tôi đã có bạn trai không?” "Cha..." Nguy Đồng phun luôn ngụm nước canh ra ngoài. Cha, cha đúng là không đánh mà tự khai.
Thần thái của Lăng Thái vẫn không hề thay đổi. Anh đặt đũa xuống, cười
dịu dàng, "Con biết, Lạc An là cháu con. Hai người họ tính tình không
hợp, phải chia tay cũng thật đáng tiếc."
"Cháu ư?" Trong số mười một sư huynh đệ đang ngồi bên cạnh lắng nghe câu chuyện, cuối cùng cũng có người không nhịn nổi, nhưng rất nhanh đã bị
ánh mắt của Nguy Đồng làm cho sợ cứng người.
Ông Nguy thật sự cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, (vì vậy nên người
ta vẫn nói, con gái rượu của cha mà...) sau khi nghe Lăng Thái nói vậy,
ông lại cẩn thận quan sát thật kỹ từ đầu đến chân anh, rồi từ từ nói
tiếp, "Cậu năm nay... bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ, ba mươi mốt tuổi." Lăng Thái đã được hỏi là phải trả lời.
"Ồ, trông cậu trẻ hơn tuổi nhiều!" Ông dừng lại một lát, rồi hỏi tiếp,
"Cậu thật sự không để tâm chuyện con gái tôi và cháu cậu sao?" Ông Nguy
rất thương xót con gái mình, chỉ sợ đối phương miệng thì nói rất hay,
nhưng sau khi lấy về nhà rồi, lại đối xử tệ bạc với con gái ông.
Lăng Thái nắm lấy tay Nguy Đồng, giữ thật chặt trong tay mình, trả lời, "Cha, con thật lòng yêu thương cô ấy, cha yên tâm!"
Tuy biết rằng hầu hết các câu nói trong tối hôm nay của anh đều là nói
dối, nhưng trong giờ phút đó, khi anh nắm chặt tay Nguy Đồng nói thật
lòng với cô, trái tim cô vẫn loạn nhịp.
Nguy Đồng thậm chí còn nghĩ rằng, nếu người đàn ông này, ngày nào cũng
có thể dịu dàng như vậy thì có thể ở bên cạnh anh cũng không phải là một việc quá thê thảm.
Đương nhiên, ý nghĩ đó chỉ chợt thoáng qua trong đầu mà thôi, cô đâu
phải kẻ ngu ngốc, sao có thể nhanh như vậy mà đã yêu người đàn ông khác
được.
Cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là màn kế tiếp của hai lần "tai nạn"
kia, cho dù chữ cũng đã ký rồi, nhưng cô vẫn chưa định thần lại được.
Ngoài hai chữ "tín nghĩa" ra, bây giờ trong đầu cô không thể có thêm thứ gì khác được.
Quyết định là do cô tự đưa ra, cho dù hối hận thì cũng chỉ có thể giữ ở trong lòng, hiện thực vẫn là hiện thực.
Nếu muốn trách, cũng chỉ có thể trách cô họa từ miệng mà ra. Cái gì mà
"kết hôn để chịu trách nhiệm", đúng là cái miệng làm tội cái thân!
Tối hôm đó, ông Nguy mời con rể ngủ lại một đêm, anh nhận lời rồi tự giác đi thẳng vào phòng Nguy Đồng.
Sau khi Lăng Thái đóng cửa lại, mười một sư huynh đệ lén quan sát bên
cạnh cả buổi tối liền xông đến, ghé sát tai vào vách tường nghe ngóng
động tĩnh. Nhưng còn chưa kịp nghe được gì thì ông Nguy đã xuất
hiện,[lⓔ'> một chưởng tung ra khiến mấy sư huynh đệ ngã túi bụi. Mười một người sợ xanh mặt không ai bảo ai tự động rút lui, nhưng khi quay đầu
lại nhìn, họ phát hiện sư phụ của họ cũng đang làm cái việc mà họ vừa
làm lúc nãy...
***
Trong phòng, Nguy Đồng căng thẳng nhìn người đàn ông đang cởi áo chuẩn
bị vào phòng tắm, chú ý tới ánh mắt của cô, anh quay đầu lại nhìn, hỏi
nhỏ, "Muốn tắm chung sao?"
Nguy Đồng dùng hết sức lắc đầu quầy quậy: "Đừng khách sáo, anh trước."
Anh mỉm cười thật nhẹ, bước vào trong nhà tắm.
Mười lăm phút sau, một người đàn ông xong việc bước ra, một người phụ nữ vào trong bắt đầu tắm.
Một tiếng sau, người phụ nữ vẫn chưa xuất hiện. Người đàn ông đặt máy
tính xuống, tiến tới phòng tắm gõ cửa, gõ ba tiếng rất lịch sự.
"Em muốn ngâm thêm một lúc nữa, anh ngủ trước đi." Nguy Đồng vẫn ngồi
trong bồn tắm, nghịch những bọt bong bóng nổi trên mặt nước.
Nửa tiếng sau, Nguy Đồng sau khi rửa trôi hết cả một lớp da của mình,
cuối cùng cũng bước ra ngoài. Cả căn phòng chỉ còn ánh sáng yếu ớt của
chiếc đèn ngủ. Lăng Thái quả thật đã đi ngủ trước, anh nằm chiếm hết cả
nửa chiếc giườ