uôn mua được tất cả loại vé vào bất cứ lúc nào…
Khi cô tới thành phố S là hơn chín giờ, cô mua tạm chiệc bánh ngọt trên đường rồi vừa ăn vừa bắt taxi tới thẳng khách sạn.
Lăng Thái không có ở đó, trong phòng chỉ có nhân viên phục vụ đang dọn
phòng. Nguy Đồng chỉ còn cách gọi điện thoại hỏi Lục Lộ, anh nói với cô
nếu sếp không ở khách sạn, thì nhất định là đã tới Nam Uyển.
Từ trước tới nay công việc di dời dân cư vẫn diễn ra không mấy thuận
lợi, lần này lại xuất hiện mấy hộ phản đối quyết liệt, còn xếp ghế ngồi
trước cửa nhà để kháng nghị, thu hút không ít nhà báo tới phỏng vấn.
Những công việc như thế này vốn không cần sếp lớn phải đích thân giải
quyết. Lăng thị thiếu cái gì thì thiếu nhưng không thiếu người, tùy ý
phái một người đi là được rồi. Nhưng họ biết rõ, những người đó không
chỉ đơn giản là hộ dân chống đối thông thường, mà sau lưng nhất định có
người chỉ thị, vì vậy sếp lớn của tập đoàn Lăng thị mới phải đích thân
giải quyết. Đương nhiên, nguyên nhân này Lục Lộ không hề nói với Nguy
Đồng.
Đáng tiếc là khi Nguy Đồng tới Nam Uyển, thì Lăng Thái vừa vội vàng tới
bệnh viện. Nghe vệ sĩ lại nói, có một người dân muốn tự sát để uy hiếp,
kết quả là đã ngã từ trên lầu xuống, bây giờ Lăng tổng đang cùng họ tới
bệnh viện.
Nguy Đồng tức muốn hộc máu, vòng đi vòng lại, cuối cùng khi gặp được Lăng Thái thì cũng đã hơn một giờ chiều.
Nhưng đối phương lại không nể tình chút nào, khi đang nói chuyện với bác sĩ ở hành lang, nhìn thấy cô chỉ hỏi một câu lạnh tanh là tại sao cô
lại ở đây.
Nguy Đồng giận dữ hét lên. “Tôi là vệ sĩ riêng của anh đó, thưa Lăng tổng!”
Có lẽ vì nhìn thấy dáng vẻ hớt hơ hớt hải, đầu tóc rối bời của cô, nên
ánh mắt anh cũng ấm áp lên vài phần, anh hỏi cô đã ăn cơm chưa. Sau đó
dặn dò vài câu với vệ sĩ đứng kế bên, vài vệ sĩ rời khỏi bệnh viện từ
cửa sau. Anh và cô đi tới nhà hàng đối diện bệnh viện.
“Anh vẫn chưa đi khỏi đây được sao?” Cô để ý thấy dáng vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh.
“Vẫn chưa được.” Anh trả lời rất đơn giản. Sau đó hai người yên lặng
dùng cơm, bầu không khí này khiến cô rất khó chịu. Sau khi ăn cơm xong,
anh nói chiều cô hãy về trước, chuyện ở đây cô không giúp được.
Nguy Đồng không lên tiếng, nhưng trên mặt như có dán hai chữ “khó chịu” to đùng.
Dường như ông trời muốn chứng minh “cô không giúp được” là chuyện sỉ
nhục vô cùng to lớn, sau khi anh bước ra khỏi nhà hàng không bao lâu,
những phóng viên nghe được tin Lăng Thái đang ở đây đã vội vàng ập tới.
Những vệ sĩ khác đều đang ở bệnh viện, bên cạnh Lăng Thái lúc này chỉ có một mình Nguy Đồng. Cô một bên ngăn cản các phóng viên, một bên kéo
Lăng Thái chạy về hướng bệnh viện.
Người thật sự quá đông. Nguy Đồng lại không thể thật sự động thủ, còn
các phóng viên thì cứ nháo nhào cả lên, không biết chiếc máy quay của ai đó giữ không vững nên đã đổ sập về phía hai người. Nguy Đồng vội đưa
tay ra đỡ, không cho chiếc máy đụng phải Lăng Thái. Do tình huống qua
bất ngờ nên cổ tay Nguy Đồng bị trẹo, cô đau điếng kêu nhẹ.
Người đàn ông giữa vòng vây của cánh póng viên đưa tay đỡ lấy cô, kéo cô vào lòng.
“Tránh ra!” Anh lạnh lùng ra mệnh lệnh, khiến đám phóng viên sững người. Nguy Đồng ngẩng đầu, gương mặt nho nhã tuấn tú không biết đã nổi giận từ lúc nào, anh một tay ôm chặt cô, một tay dìu cô, bước nhanh ra khỏi
vòng vây của phóng viên.
Những người đó không biết là do bất ngờ, hay do Lăng Thái đột nhiên tức giận, đều ngẩn người không đuổi theo.
Bảo vệ bệnh viện thấy sếp lớn vẻ mặt tức giận tiến vào, liền vội vàng sắp xếp một phòng bệnh đơn yên tĩnh cho anh.
Bác sĩ nhanh chóng được mời tới, nói chỉ là chút thương nhỏ, dùng dầu
thuốc xoa lên massage một chút sẽ không sao. Nguy Đồng chỉ cảm thấy Lăng Thái kinh hãi thái quá, người luyện võ, vết thương nào cũng đã từng bị, cái này không là gì.
Nhưng anh không để ý đến cô, đặt cô ngồi lên ghế sô-pha, chính mình lấy dầu thuốc y tá mang đến, xoa cẩn thận và massage cho cô.
Ánh mắt của anh rất chăm chú, sự lạnh lùng trên gương mặt đã bớt đi,
động tác lại rất nhẹ nhàng, coi cô như một viên ngọc trai dễ vỡ, cẩn
thận xoa bóp.
Nguy Đồng đột nhiên cảm thấy mềm lòng, sự nóng nảy lúc trước, đến cả sự thoải mái kì lạ kia đều tan biến hết.
"Lăng tổng..." Cô nói khẽ.
Động tác của anh dừng một chút, lại tiếp tục giúp cô xoa nhẹ một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, "Gọi Lăng Thái."
Nguy Đồng không nói gì, nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt của anh dần dần
trở nên dịu dàng, anh khẽ thở dài, cúi đầu hôn nhẹ lên vết thương của
cô.
Vừa mềm mại như bông, vừa mát như hoa quả ướp lạnh.
Anh lại ngẩng đầu, cầm tay cô, hôn lên môi cô, một cái hôn mềm mại và
nhanh chóng, lại làm đáy lòng cô khẽ run lên, giống như có một luồng
điện xẹt qua người.
"Anh..." Nguy Đồng rất ngạc nhiên, "Không phải anh đang tức giận sao?"
"Em biết tôi đang tức giận?"
"Tôi cũng không phải đồ ngốc." Cô mở to mắt, "Sao anh lại hôn tôi?"
Anh nhìn cô, chỉnh lại mái tóc rối bời của cô, dịu dàng cười, "Chồng hôn vợ, không phải rất bình thường sao?"
"..." Bất kỳ từ ngữ nào cũng không