ũng học được ít nhiều từ người được gọi là chồng
kia. Những thứ đó, còn có ích hơn rất nhiều cái được gọi là hôn nhân
giữa hai người.
***
Con gái
chuyển về nhà chồng ở, ông Nguy bề ngoài thì không nói gì, nhưng trong
lòng thì thật là không nỡ. Đám cưới của hai người đã được quyết định sẽ
tổ chức vào tháng chín, chủ yếu vì Nguy Đồng sợ nóng, mà Lăng Thái thì
muốn đám cưới được tổ chức tại giáo đường vào ban ngày, nên đã chọn thời gian đầu thu, khi tiết trời dịu mát.
Từ sau khi ngày cưới được
định, mười một sư huynh đệ Nguy gia lại bắt đầu lo lắng, cả ngày tụ tập
lại với nhau để bàn xem rốt cuộc có nên nói chuyện này cho đại sư huynh
biết hay không. Đối với Nguy Đồng mà nói, đương nhiên là cô hi vọng
Nhược Thần có thể trở về kịp để tham dự hôn lễ của cô, dù thế nào thì
anh cũng là một người thân quan trọng của cô. Nhưng một là vé máy bay
quá đắt, hai là nghe nhị sư huynh nói, gần đây anh đang chuẩn bị tham
gia một cuộc thi nhiếp ảnh, vô cùng bận rộn.
Suy đi nghĩ lại cô đành gác chuyện này sang một bên, giao cho các sư huynh đệ xử lí.
Chuyện này thật sự đã làm khó cho các sư huynh đệ Nguy gia, tình hình bây giờ
còn gay go hơn cả lúc trước ông Nguy đồng ý cho Nguy Đồng yêu công tử
nhà họ Lăng. Hai người đã kết hôn, gạo đã nấu thành cơm, ván đã đóng
thuyền, những chuyện nên làm hay không nên làm cũng đều làm hết cả rồi,
có nói với Nhược Thần hay không thì cũng như nhau thôi, không thể chỉ vì một câu nói phản đối của đại sư huynh mà hai người ly hôn được.
Nhưng đám cưới của Nguy Đồng dù gì cũng vẫn là một chuyện lớn, nếu sau khi
Nhược Thần về nước, biết được mình đã bỏ lỡ mất đám cưới của Nguy Đồng,
không biết chừng lại càng tức giận hơn.
Vấn đề bây giờ là, chuyện này quá đột ngột, đại sư huynh lại quá dũng mãnh, quá giỏi võ, bọn họ
đều rất yêu quý tính mạng của mình, không ai dám gọi cuộc điện thoại
nguy hiểm đó.
Cuộc thảo luận không có hồi kết, cuối cùng nhị sư
huynh đã quyết định rút thăm, tiểu sư đệ không may rút trúng. Tối hôm
đó, các sư huynh đệ lo lắng ngồi chờ kết quả, một tiếng đồng hồ sau, vị
tiểu sư đệ đáng thương xuất hiện với bộ mặt thiểu não, cậu không liên
lạc được với đại sư huynh.
Tất cả mọi người lập tức thở phào nhẹ
nhõm, không phải họ không nói, mà là tại đại sư huynh không nghe máy,
chuyện này kết thúc tại đây, không ai nhắc lại nữa.
***
Thời gian này đúng là Nguy Đồng buồn chán tới phát điên, vì chưa quay lại
công ty làm việc được bao lâu, chú tổ trưởng tổ bảo vệ đã chủ động cho
cô nghỉ cưới, thời hạn là ba tháng.
Nghĩ đi nghĩ lại, đây có lẽ là di chứng của sự cố lần trước tại câu lạc bộ Hoàng Mã.
Chuyện này phải bắt đầu nói từ khi cô chuyển về Thanh Phong Vọng Sơn. Từ khi
trở về, ngày nào Nguy Đồng cũng được nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của
Lăng Thái, nên tâm trạng rất tốt.
Đối với cô mà nói, bây giờ
chuyện cần làm duy nhất, đó là làm sao để người chồng kiêm ông chủ này
yêu cô, si mê cô, say đắm cô... Vì vậy, cô đã phải tiêu tốn tận ba bữa
ăn, hai buổi đi xem phim, bốn lần uống trà, mới thuyết phục được hai cô
bạn thân, khiến họ thay đổi nguyên tắc bất di bất dịch: "Sếp Lăng không
giải thích được tại sao khi xưa không từ mà biệt, là điều không thể chấp nhận được."
Thật ra thì, cũng không phải cô không để bụng, chỉ
là tấm lòng cô cao thượng, không thích thù dai, cũng không thích so đo
với người khác. Nếu đã làm lành rồi, thì cũng không cần thiết phải lật
lại chuyện cũ, cố gắng xây đắp hiện tại, hướng tới tương lai mới là điều quan trọng phải làm. …ti3u+_+ha0…☞Dđ♥lE+quYd0n.c0m☜
"Đối với đàn ông, thứ khó nhất là làm cho những thứ không hợp pháp trở thành hợp
pháp, hai người đã đăng ký kết hôn, phần khó nhất cũng đã giải quyết
được rồi, những thứ còn lại là chuyện dễ như trở bàn tay thôi! Buổi tối
cố gắng một chút là được rồi!" Hình Phong Phong cười nói liên hồi, "Có
cần mình cho cậu mượn vài cuốn phim phành động nóng bỏng không, có phim
Hàn, phim Nhật, phim tình cảm các loại, nữ diễn viên chính vô cùng gợi
cảm!"
"Đừng nghe cậu ấy. Làm vậy chỉ khiến cho sếp Lăng kia cảm
thấy cậu chỉ say mê cơ thể của anh ta, lâu dần giữa hai người chỉ có
tình dục, mà mất đi phần tình cảm ấm áp. Tình yêu là sự giao thoa giữa
hai tâm hồn, cậu phải tìm cách có được trái tim anh ấy." Tô Sung hùng
hồn nói.
"Mình phải có được cả thể xác lẫn tâm hồn anh ấy..." Đại tiểu thư thiếu kinh nghiệm tình trường Nguy gia tóm gọn lại một câu.
"Hãy quên đi sự thật là hai người đã kết hôn, hãy cố gắng tạo ra những hoạt
động lãng mạn, dành cho anh ấy những niềm vui bất ngờ. Ví dụ như khi tắm quên không mang quần áo, chuẩn bị cho anh ấy những bữa cơm ngon, đương
nhiên thứ quan trọng nhất không phải là ăn, mà là cậu phải ăn mặc cho
thật gợi cảm."
"Nói tới nói lui cũng là tình dục!" Tô Sung đập
bàn phản đối, "Phải là những bữa ăn dưới ánh nến, những buổi hẹn hò cùng đi xem phim, cùng nhau ngắm sao trời, cùng đi dạo trên bãi biển. Còn
nữa, tới ngày sinh nhật anh ấy, cậu hãy chuẩn bị cho anh ấy một món quà
bất ngờ."
"Quà thì dễ thôi mà, cậu không mặc quần áo, tự