
ể này là
chỉ do mình chi phối, Đường Diệp Trạch là người đàn ông gần như hoàn mỹ, thứ mình có thể đưa cho anh, lễ vật quý trọng nhất cũng chỉ có mình
Áo theo đầu vai tuột xuống, lưng trần mảnh mai xinh đẹp hiện ra trước mắt Đường Diệp Trạch.
“Bắc Bắc. . . . . . Đừng. . . . . .”
Anh nghĩ một đằng, nói một nẻo, cử tuyệt Liêu Bắc dâng lên nụ hôn, trong khí mùi thơm, thấm vào ruột gan.
“Em nói rõ với anh của anh, anh ấy không trách em, đúng là một nam
nhân vô cùng rộng lượng.” Liêu Bắc Bắc mổ nhẹ vào môi anh: “Anh ấy hiểu
được chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, cũng như không phải ai cũng
có thể trói lại với nhau, anh hiểu chưa?”
Không hiểu sao, Liêu Bắc Bắc cảm thấy dường như đây không phải là lần đầu tiên cô hôn Đường Diệp Trạch, lại giống như trong một đêm hồn bay
trong mộng, bốn phía tối đen, không thể nhìn thấy, bọn họ đã từng hôn
nhau như vậy.
Đường Diệp Trạch ngu ngơ đáp một tiếng, đầu như kẹt trong bông, càng cố sắp xếp, càng hỗn loạn.
“Ừm….”
Liêu Bắc Bắc đột ngột bị anh kéo vào lồng ngực, cô không thấy rõ vẻ
mặt của anh, nhưng có thể thấy trong ánh mắt anh ánh lên một luồng sáng
rực rỡ, đôi con ngươi đen nhánh lại như lạc trong sương mù, nhấp nháy
nhấp nháy, phóng thích ra sự hấp dẫn.
Anh nâng mặt cô lên, rất muốn làm chút chuyện để xác định rõ, thân
thể như chịu tác dụng của thuốc, bàn tay nóng hổi mơn trớn cổ của cô.
Nâng lưng cô lên, cúi đầu xuống, đôi môi chạy dọc theo ngực cô, hôn nhè nhẹ.
Dù sao cũng là lần đầu tiên, Liêu Bắc Bắc rất khẩn trương, cô cắn cắn đôi môi, cố nén tiếng kêu khác thường dưới tác động của nụ hôn, chậm
rãi nhắm hai mắt lại. Cô tin Đường Diệp Trạch sẽ không lỗ mãng thương
tổn mình, bởi vì cho tới bây giờ, anh vẫn luôn là một “quí ông”.
Tay của anh dừng trên vùng bụng bằng phẳng của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng quay tròn chung quanh rốn cô, hơi thở ấm áp phả lên trên thân thể nhạy
cảm kia, cái loại cảm giác ngứa lại không ngứa này chọc Liêu Bắc Bắc thở gấp liên tục.
Cô kìm lòng không đậu cong chân lên, ngón chân co rút, khép lại, may
mà ở trong bóng tối, nếu không tư thế khẩn trương quá độ này nhất định
sẽ phá hư không khí.
Anh hôn thẳng dọc một đường theo thân thể cô, ngậm vành tai mềm mại
của cô, Liêu Bắc Bắc theo bản năng rụt bả vai lại, anh như biết trước
được nơi cô sẽ né, một tay anh chặn lại vai cô, đồng thời hôn lên cái cổ thon dài của cô.
Hiện tại muốn tránh, đã quá muộn.
Liêu Bắc Bắc nheo mắt, môi anh quấn quít trên tai cô hồi lâu, lại
chuyển xuống hôn đôi môi khô khốc của cô, cảm giác ẩm ướt khiến đôi môi
nhỏ nhắn ấy không ngừng mấp máy, cạy mở hàm răng, dễ dàng lướt vào.
Liêu Bắc Bắc ngượng ngùng đáp lại, cảm giác khí lực toàn thân đều bị
anh hút đi hết rồi, tùy ý để anh kéo tay mình đặt lên vai anh, đầu ngón
tay của cô khẽ chạm vào da thịt bóng loáng, rắn chắc trên lưng anh.
Nụ hôn của anh chính là liều thuốc tốt nhất để tiến hành ân ái, hừng
hực như lửa, thiêu đốt thân thể cô, khiến cô hoàn toàn bị mê hoặc, lạc
phương hướng khi triền miên với anh, rất nhanh, cô mềm ra như nước, ngã
xuống dưới gối.
Anh nâng thân thể xụi lơ của cô lên, ôm thân thể dưới người mình,
dùng nụ hôn đánh thức cơ thể cô, đầu lưỡi vòng quanh nơi tuyết trắng,
ngậm.
Liêu Bắc Bắc không nhịn được khẽ run, cô theo bản năng đẩy trán của
anh, nhưng lại đến sức lực giãy dụa cũng chẳng có, rất nhanh, sau một
lần lại một lần bị anh trêu chọc, từng lỗ chân lông trên người cô đều
thả lỏng một cách kì diệu, thân thể phản chủ, bắt đầu phản ứng.
Cô hơi ngẩng đầu lên, khó khăn hô hấp, không tự chủ được mà cong nửa
người trên, đón nhận môi anh, phía trên cọ lên lồng ngực của anh, dùng
phương thức nguyên thủy nhấy, phát ra lời mời.
Thắt lưng ầm một tiếng rơi xuống đất, sự nhẫn nại của anh đã sớm vượt xa cực hạn, một khi chạm đến thân thể cô, anh nghĩ mình cũng chỉ có thể ôn nhu đến đây thôi, cho nên anh hít sâu một hơi, nhẹ giọng đến mức đến hắn cũng chẳng nghe thấy mà nói lời tán tỉnh bên tai cô.
“Anh đang nói gì vậy?”
Liêu Bắc Bắc chỉ cảm thấy bờ môi của anh hôn lên mọi giác quan của mình, tê tê, khó chịu, không thể nhịn nổi.
Đường Diệp Trạch hô hấp càng thêm dồn dập, anh lắc đầu, một tay chống trên giường, ngón tay trượt xuống dưới, quanh co vài lần, mới khó khăn
xâm nhập được thân thể của cô.
Phút chốc, Liêu Bắc Bắc nhẹ hô một tiếng, đau đến trợn mắt.
Thân thể của cô quá mức thắt chặt, không chỉ cô thấy đau đớn, Đường Diệp Trạch cũng bị giữ chặt đến hơi đau.
“Thả lỏng.” Đường Diệp Trạch nheo mắt lại, nơi kia điên cuồng hút sâu vào khiến anh không thể di chuyển được.
“A…”
Liêu Bắc Bắc hô một tiếng, nhưng không biết làm cách nào để mình thả
lỏng ra. Cô cảm thấy thân thể sắp bị xé ra, nhưng dù đã được bổ đầy rồi
lại không hiểu sao mà thấy trống rỗng.
Cô cắn chặt hàm răng, tận lực không phát ra một chút âm thanh.
Thời gian dần qua, chất bôi trơn không ngừng chảy ra bên ngoài cơ thể, dục vọng nguyên thủy không ngừng bành trướng.
“Thật xin lỗi….”
“Ừ? A!”
Không đợi Liêu Bắc Bắc kịp phản ứng, Đường Diệp Trạch đã chính thức khởi xướng một lần t