
tới giúp mới đúng chứ.”
Vừa nói, cô quay lại phương hướng trở về . . . .
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân do giày cao gót phát
ra, Liêu Bắc Bắc mừng rỡ, nhưng mà khi cô đang muốn gọi người cầu cứu,
thì một bàn tay to bụm miệng cô lại, ngay sau đó lôi lôi kéo kéo cô về
phía sau ghế salon dài.
Liêu Bắc Bắc hoảng sợ chớp mắt, vừa duỗi chân vừa giơ tay lên đập loạn xạ “kẻ bắt cóc” kèm hai bên mình.
Cạnh cửa phát ra tiếng “răng rắc” tay cầm vặn mở, nhưng rất nhanh
Phạm Phỉ phát hiện cửa đã khóa lại, cho nên cô ta bấm chuông cửa.
“Ưm – ưm -” Liêu Bắc Bắc giương nanh múa vuốt về phía cửa lớn bên
kia, không sai là người xấu. Ô quai hàm của cô đã đau xót rồi, ô ô,
Đường Diệp Trạch nhất định là gặp phải nguy hiểm.
Cốc – cốc – cốc, tiếng gõ cửa vang lên.
“Tiểu Trạch, anh đang ở bên trong sao? Mở cửa đi. Không mở cửa thì
trả lời em một tiếng cũng được.” Phạm Phỉ có chút không chờ được, đồng
thời cảm thấy lo lắng, là thuốc quá liều hay không có tác dụng đây?
Đường Diệp Trạch chẳng những phải khống chế Liêu Bắc Bắc, còn phải
dùng giọng điệu bình thường để trả lời Phạm Phỉ, nhưng trong thân thể
giống như có ngàn vạn con kiến đang bò, muốn hết nóng nhưng không biết
nóng nơi nào, chỉ muốn cởi hết quần áo nhảy vào nước lạnh ngâm.
Đang là mùa hè, áo mỏng, thân thể cô gái mềm mại mà anh đang khép
chặt hai tay ra sức giãy dụa – từng giọt mồ hôi lớn rơi xuống trên gương mặt anh, loại phản ứng không bình thường này lại là phản ứng bình
thường nhất đối với đàn ông.
Lại một trận tiếng gõ cửa dồn dập, kèm theo tiếng gọi bất an của Phạm Phỉ, dường như xuyên qua cả phòng khách.
Liêu Bắc Bắc nào có thể để cho cứu tinh chạy, cô há mồm cắn một cái
lên ngón tay “hung phạm”, đồng thời cảm thấy thân thể “hung phạm” đã bị
mồ hôi thấm ướt, sợ mới ra mồ hôi, đây chính là biểu hiện chột dạ.
Một cái cắn này của cô hạ xuống, quả nhiên kéo lại một chút lý trí
cho Đường Diệp Trạch, anh cắn chặt hàm răng, hít một hơi thật sâu, khó
khăn nói ra mấy chữ đáp lại Phạm Phỉ ở ngoài cửa lo lắng.
“Tôi…. đã…. ngủ…”
Giọng nói vang lên ở trên đầu Liêu Bắc Bắc. Là Đường Diệp Trạch?
Ngoài cửa, Phạm Phỉ mơ hồ nghe thấy Đường Diệp Trạch trả lời, vỗ vỗ
bộ ngực, loại thuốc này là cô ta đặt hàng từ website của nước ngoài, đến cùng có hiệu quả hay không cô ta cũng không có thí nghiệm, nhưng trên
hướng dẫn sử dụng giới thiệu: Dùng nước pha một chút thuốc bột là khiến
cho dục tính của đàn ông nổi lên, muốn ngừng mà không được. Thuốc này
thần kỳ là ở chỗ, chỉ nhằm vào đàn ông.
Cô ta vì đảm bảo thành công, đã thả 2g thuốc bột ở trong chai rượu
Whiskey, hoặc là cô ta bị lừa, hoặc là Đường Diệp Trạch còn chưa kịp
uống rượu đã ngủ thiêm thiếp trong chốc lát, chỉ cần đối với cơ thể
người vô hại là tốt rồi, tối nay không thành công còn có tối mai, chắc
chắn sẽ có được cơ hội như ý.
“Vậy anh sớm nghỉ ngơi một chút. A, đúng rồi, tối mai cùng nhau ăn cơm có được không?”
“Được. ” Giọng nói của Đường Diệp Trạch trở nên run run.
Mặc dù Đường Diệp Trạch vẫn che miệng Liêu Bắc Bắc như cũ, nhưng cô
quả thực đã dừng phản kháng, cho đến khi tiếng bước chân xa dần, Đường
Diệp Trạch lúc này mới buông lỏng tay ra, anh không rảnh giải thích, che bụng, lảo đảo đi về phía trước ở trong bóng tối: “Mau đi ra, chớ lại
đây…”
Liêu Bắc Bắc hoàn toàn có thể cảm nhận được thân thể của anh không thoải mái, là đau dạ dày sao?
Thử hỏi, cô làm sao có thể bỏ sự sinh tử của Đường Diệp Trạch ra khỏi suy nghĩ đây? Cô còn không kịp lo lắng đó.
Ánh trăng vừa lúc chiếu sáng lối đi vào phòng ngủ, cho nên, cô nhanh
chóng bò dậy, đuổi theo bước chân Đường Diệp Trạch vào phòng ngủ.
Đường Diệp Trạch đứng ở bên cạnh cửa lục lọi, mới vừa rồi hệ thống điện vẫn còn tốt, chẳng lẽ là đứt cầu dao rồi?
Cầu dao đứt quả thật không phải là do Phạm Phỉ thiết kế, mà là bởi vì lúc anh uống xong nửa chén rượu cảm thấy đầu váng mắt hoa, chưa từng
nghĩ đến chén rượu rơi ra, rượu rót vào mạch điện nên bị chập mạch rồi.
“Ôi.” Cái trán Liêu Bắc Bắc một lần nữa “thân mật” cùng cánh cửa, cứ như vậy dùng ót đẩy cửa phòng ngủ ra.
Đường Diệp Trạch một tay đỡ lấy thân thể của cô, ngón tay chạm phải
da thịt mịn màng của cô, không khoa trương khi nói…, anh cảm giác giờ
phút này công suất điện có thể kéo cả hệ thống chiếu sáng của phòng ngủ.
Liêu Bắc Bắc thì từ trong bóng tối tóm được hai vai Đường Diệp Trạch, sờ sờ, một đường mò tới gương mặt của anh, – một mảnh mồ hôi ướt thấm
vào lòng bàn tay của cô, kinh hô một tiếng, lo lắng hỏi thăm: “Anh nơi
nào không thoải mái, mau nói cho em biết đi.”
Đường Diệp Trạch né tránh “ma chưởng” của cô, đúng vậy, hiện tại
trong đầu anh Liêu Bắc Bắc thực đã biến thành yêu tinh thiên kiều bá mị, mỗi lần chạm đến làn da nhạy cảm của anh, lòng của anh cũng sẽ không
nhịn được phát ra một tiếng than nhẹ.
Liêm Bắc Bắc cảm thấy anh đang tựa trên vách tường, thân thể từ từ
trượt xuống, hai tay của cô lập tức vươn ra, xuyên qua dưới nách của
anh, gót chân vững vàng đỡ lấy Đường Diệp Trạch cao hơn 20cm so với
mình.
Áo sơ mi ướt đãm giống nh