watch sexy videos at nza-vids!
Ông Chủ! Quan Tâm Thêm Chút Nữa Đi

Ông Chủ! Quan Tâm Thêm Chút Nữa Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326693

Bình chọn: 8.00/10/669 lượt.

ư không mặc, bộ ngực của cô dán chặt trên lồng ngực của anh thật là muốn mạng anh mà.

“Bắc Bắc… Anh không sao… Em trước có thể rời đi không?” Đường Diệp

Trạch hai tay đỡ trên vách tường, hoàn toàn không dám đụng vào da thịt

của cô.

“Làm sao em có thể thấy chết mà không cứu đây? Anh coi Liêu Bắc Bắc

là người nào?” Liêu Bắc Bắc vô cùng tức giận, đây là lần thứ ba anh xua

đuổi mình, chẳng lẽ anh cho dù khó chịu muốn chết cũng không cần trợ

giúp của cô sao?

“Không phải vậy…. Ngày mai anh sẽ giải thích…. A——” Anh còn chưa dứt

lời, Liêu Bắc Bắc đã kéo cánh tay của anh về phía bên giường, Đường Diệp Trạch dĩ nhiên biết vị trí phía trước chính là giường, là giường đấy.

Phút chốc, anh tránh thoát khỏi sự giúp đỡ của Liêu Bắc Bắc, xoay

người chạy về ra phía ngoài cửa, nhưng Liêu Bắc Bắc một mực ôm hông của

anh: “Anh đây là làm sao vậy, nếu anh ngã bệnh không muốn đi bệnh viện

vậy hiện tại nằm trên giường một lát, em sẽ tìm công tắc điện bật đèn

trước. A, em hiểu rồi, anh nhất định sợ tiêm có đúng không? Hắc hắc. Vậy hai chúng ta sẽ không đi bệnh viện a…” Cô phối hợp phân tích, đàn ông

chịu đau kém hơn phụ nữ, ở nhà trẻ bọn nhỏ tiêm vắc-xin phòng bệnh, các

bé nam gào khóc chiếm đa số.

“….” Đường Diệp Trạch vừa nghe cô muốn tìm công tắc điện, lòng lại

càng khó khăn, anh không cách nào đoán được mình có thể nhẫn bao lâu

nữa.

Vì tránh khỏi mất hết mặt mũi ở dưới ánh đèn, cuối cùng Đường Diệp

Trạch cũng leo lên giường, Liêu Bắc Bắc có thể nói là “quan tâm chu

đáo”, lần mò, giúp anh cởi giảy xuống, lại lần mò đến bên giường, ngồi

xuống, giúp hắn cởi tùng cúc từng cúc nút áo sơ mi.

“Anh tự mình làm . . . . .”

“Ba” một tiếng, Liêu Bắc Bắc gạt tay của anh, “Mỗi lần cũng là anh

chiếu cố em, anh để cho em chiếu cố một lần không được sao? Hay vì anh

có tính sạch sẽ chê tay em bẩn?”

“Dĩ nhiên không phải vậy.” Đường Diệp Trạch nằm ngang ở trên giường,

thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhắm hai mát, cố hết sức để cho đầu óc thả

lỏng.

“Dạ dày đau hay là đau bụng? Em giúp anh xoa bóp…” Liêu Bắc Bắc nói

chuyện đồng thời một đôi tay đã chạm lên vùng bụng của anh, nhưng bởi vì bên trong phòng quá tối, cô hình như sờ nhầm chỗ.

Đường Diệp Trạch lập tức mở mắt ra, bật dậy.

“Này. . . . . .” Hai tay Liêu Bắc Bắc chống ở sau lưng.

Đường Diệp Trạch hỏi ông trời, phản ứng kỳ quái này tạm thời không

thể nào kiểm chứng, giờ phút này như “Tôi ăn cô cũng được”, anh còn có

thể mở miệng giải thích loại phản ứng xấu hổ này đây?

Liêu Bắc Bắc sững sờ tại chỗ, thật ra thì đã học qua chương trình sức khỏe giới tính, đối với phản ứng thân thể người theo bản năng cũng

không nên ngạc nhiên, nhưng mà người này không phải ai khác, mà là Đường Diệp Trạch thuộc “hệ cấm dục”.

“Anh có ổn không?” Cô vừa mở miệng đã thấy mình hỏi ngu.

Đường Diệp Trạch thở hổn hển, cảm thấy tứ chi càng không thể khống

chế, biết rõ không thể chạm tới thân thể phụ nữ, ngón tay chạm đến đầu

gối Liêu Bắc Bắc, chờ phản ứng lại lập tức rút tay về, thực đã chậm,

giống như bị cường lực ép chặt lại.

Liêu Bắc Bắc hôm nay mặc quần sooc, nói cách khác anh đang sờ thịt của cô…

Lòng của cô co lại một đoạn, vội vàng che hai tay, nhưng mà cô không

có né trách, ai kêu cô thích anh cơ chứ, ngay cả bị thiệt thòi cũng cho.

Nhưng mà, trước hôn nhân phát sinh quan hệ vẫn là không tốt lắm.

Cô im lặng không nói, Đường Diệp Trạch cũng không lên tiếng, trong

phòng ngủ yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở thay đổi không

giống nhau trong không khí .

Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, sau khi đấu tranh tư tưởng, Liêu Bắc Bắc cuối cùng quyết định “siêu việt”.

“Nếu như anh muốn… Em, em sẽ ở chỗ này…..”

Nghĩ kỹ nếu muốn theo đuổi anh, ít nhất cũng phải tỏ ra chút thành ý? Mặc dù cuối cùng không thể đến với nhau, cô cũng đem lần đầu tin dành

cho người đàn ông mình yêu nhất, mặc dù tiền đồ là một mảnh xa vời, coi

như cô đi theo cảm giác.

Đây là lời mời gọi thẳng thắn, Đường Diệp Trạch như hỏng mất giờ phút này không chịu nổi sự hấp dẫn nào, anh chỉ có im lặng mâu thuẫn, chỉ

mong Liêu Bắc Bắc không nhận được câu trả lời lập tức rời đi.

Đầu óc Liêu Bắc Bắc cũng không nhàn rỗi, cô biết Đường Diệp Trạch vẫn thuộc tuýp người bị động, có phải đang đợi cô chủ động phát ra tín hiệu không? Nhưng mà chuyện này cô phải nói Đường Diệp Trạch một chút, cô

gái người ta da mặt rất mỏng mà.

Im lặng trong phòng kéo dài đã qua mười phút đồng hồ.

Đường Diệp Trạch vốn tưởng rằng thời gian có thể hòa tan dục vọng,

sao biết càng ngày càng nghiêm trọng. Anh nhìn về phía cửa sổ – ánh

trăng sáng ngời, anh nhất định là bị sắc ma ám vào người.

Một lúc sau, một cỗ hơi thở ấm áp thổi tới bên tai Đường Diệp Trạch,

hai mắt anh nhắm chặt kêu rên lên một tiếng, tay chân luống cuống kéo

chăn kẹp ở giữa hai chân, trời ạ, Liêu Bắc bắc có biết là mình đang đùa

với lửa hay không?

Anh vừa nghĩ đến, cách xa luồng khí ấm áp một chút, thân thể Liêu Bắc Bắc ngồi thẳng, đưa lưng về phía anh, từng chút từng chút cởi nút áo,

mỗi một chiếc cúc được cởi là không quên khích lệ mình, thân th